1-
loay hoay “tháng Hai” –khuyết hai ngày : bay trớt !
nghiêng mình đón “tháng Ba”- phân hủy từng giây :hao hớt!
lơ lửng trong khoang vũ trụ
thấy đời mênh mông
trôi đi…trôi đi lặng lẽ
chật chội kiếp người
vẳng tiếng xuân ánh ỏi
giọng buồn lấm thấm
quê hương cách mấy ngàn dâu
tháng Ba khàn hơi Đỗ Vũ
đầy sân mưa bụi nở hoa xoan…(*)
2-
Saigon qua cơn mê sang chấn(**)…
trời lại sáng
tôi vác hoàng hôn len lỏi qua những tuyến phố vây bủa trùng trùng
Nguyễn Huệ, Lê Lợi,metroSuối Tiên-Bến Thành …tượng hình ló dạng
hồn vía Bến Nghé hiu hiu
nhập nhòa dâu bể
cuối nẻo chiều phai
thì thầm gió quạt
tháp dây văng buông nốt nhạc (cầu Thủ Thiêm 2)
tháng Ba Saigòn rộng thênh
nhịp nhịp ngày lên …
(Saigon,09/3/2022)
Chú thích:
-(*)Nguyên tác “Mộ xuân tức sự” - Nguyễn Trãi (1380-1442)
Nhàn trung tận nhật bế thư trai,
Môn ngoại toàn vô tục khách lai.
Ðỗ Vũ thanh trung xuân hướng lão,
Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai.
(Ức Trai Tập - XB Phủ Quốc Vụ Khanh - Đặc trách Văn hóa,Saigon 1971)
-Khương Hữu Dụng dịch thơ :
Cuối xuân tức sự
Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn
Khách tục không ai bén mảng gần
Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
Ðầy sân mưa bụi nở hoa xoan.
(**)-“Sang chấn” :là một phản ứng tâm lý, cảm xúc trước một sự kiện đau khổ hoặc xáo trộn sâu sắc, lấn át khả năng đối phó của một cá nhân, gây ra cảm giác bất lực, làm giảm ý thức về bản thân và khả năng cảm nhận toàn bộ cảm xúc và trải nghiệm.Người trải qua sự kiện sang chấn có thể cảm thấy bị đe dọa, lo lắng hoặc sợ hãi.