Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.215.906
 
Thế chiến: mười hai đoản khúc.
Trương Văn Dân

Weltkrieg: zwölf Strophen

 

    (Tradution from Italiano byKirsten Mangelsen-Mella  )

 

Die Apokalypse nimmt viele Formen an:

Es kommt der Moment, in dem der Mensch seine besten Werte zerstört.

 

 

 

 

1.

Eines Tages gegen Ende des Winters 
Der Himmel ist voller Schnee
Die Erde wird erschüttert wie ein stürmisches Meer.
Covid ist noch nicht vorbei, aber Schreie sind zu hören.
 Bomben fallen von oben, 
aus dem Meer, Raketen schießen auf ....

 

2.

Wie ist es möglich,
dass die Brüder eines Morgens früh aufwachen und den Panzer mit einem verheerenden Angriff zu hören. 
Mit einem 60 Kilometer langen Konvoi zum Transport von Munition und Bomben.
 
3.
Aber wie ist es möglich, 
dass nur ein Einzelner einen Weltkrieg beginnen kann? 
Sobald die Nachricht bekannt wird,
 denkt man an Videospiele, 
gelbe, lila, rote, blaue Lichter, die auf dem virtuellen Bildschirm blinken. Aber die Leichen und die Trauer sind real.
 
4.
Das Feuer brennt am Himmel.
 An Land, in der Luft, im Meer. 
Die ganze Welt ist schockiert. 
Raketenwerfer töten unschuldige Menschen.
Zerrissenes Fleisch, gebrochene Knochen, herzzerreißende Schreie.
 Nur für den Ehrgeiz eines Einzelnen? 
Bomben töten nicht nur, 
sondern explodieren auf dem Gewissen der Menschheit.
 
5.
Frauen, Alte und Kinder. 
Tränen fließen, auf dem langen Weg zum Unterschlupf.
 Nur die Herzen aus Plastik 
aus Fleisch und Blut verlieren ihre Seele,
wenn sie so gleichgültig sind,
 sich auf die andere Seite zu wenden.
 
6.
In der heutigen Welt ist die weite Erde geschrumpft.
 Blut überflutet dieFüße der Menschheit.
 Du gehst zwischen Leichen, die sich winden.
 Der Traum des Königs, ein grausamer Mann, 
erschafft Vorherrschaft, indem er das Volk verbrennt.
 
7.
Unmöglich...
Gewissen, Intelligenz, Blindheit ....
Die schönen Seiten prächtiger Zivilisationen in Brand setzen?
 Tausende Jahre Geschichte,
 menschliche Zivilisation in Trümmern?
 
 
8.
Unmöglich…
Die Welt hält sich die Ohren zu, neigt den Kopf
 unter der Gleichgültigkeit der Unwissenheit, der Irrtümer 
beim Zählen der Leichen, der Gefallenen. 
Die Dunkelheit des Mittelalters ist vorbei, 
Gier und Böses dürfen nicht über die ganze Welt herrschen. 
Blut befleckt jede Seite des Buches, 
das uns hilft, als Menschen zu leben. 
Sokrates, Platon, Aristoteles, Tolstoi, Puschkin, Dostojewski, Pasternak ...
 
9.
Nein!
Raketen fliegen hoch
in dichtem schwarzem Rauch,
Eine Explosion zerreißt den Himmel und erweckt das Gewissen.
 Waffenhändler zögern
Das Gesetz von Ursache und Wirkung verschont niemanden!
 
10.

Die Menschheit ist sich einig:

Die tiefste Dunkelheit

ist der Mangel an Gewissen.

 

Atombombe:

Muss entschärft werden

 

Waffengießerei:

Muss zu einem Krankenhaus umfunktioniert werden

 

Bombenfabrik

Muss lebensrettende Medikamente herstellen

 

Das Gefängnis

Wird  zu einer Bibliothek,

um die Gefühle von Kultur und Liebe zu verbreiten.

 

 Bomben schüren nur Hass,

Lasst uns glücklich zusammen leben

 

11.

Niemand gewinnt,
in keinem Krieg
wenn unschuldige Babys und Mütter weinen.
 
12.
Der Krieg muss enden
Nur der Waffenhändler ist derjenige, der davon profitiert
Aus Waffen müssen Glocken geformt werden.
Spiel das Lied:
„Aufwachen“
Während die Bomben fallen, verwandeln sie sich 
in Tauben, die in Frieden fliegen.
Bitte hört auf!
O Krieger!
Kämpfen heißt nicht schießen,
Werft Eure Waffen weg, werdetzu wahren Helden!
Mailand 2/3/2022
Drittes Jahr Covid 19
 

 

Milano  2/3/2022

 

 

 

 

Thế chiến: mười hai đoản khúc.

 

   Tận thế mang nhiều hình dạng.

 

   Nó đến từ lúc con người tự hủy hoại điều tốt đẹp nhất của mình                                                                                                                                              

1.      

 Một ngày cuối đông

                                  Mưa tuyết đầy trời

                                               đất bằng dậy sóng.

      Covid chưa đi đã có tiếng thét gào.

     Từ trên cao những trái bom  trút xuống,

     Ngoài biển khơi, những  phi tiễn bắn vào...

 

2.      

Có thể nào...

      Người anh em sớm mai thức giấc

      Xe tăng ầm ầm tấn công tàn khốc.

                       60 cây số đường dài chuyên chở đạn bom.

           

3.      

Có thể nào...

      Chỉ một cá nhân

                   phát động được chiến tranh thế giới ?

       Mới nghe qua

               tưởng  trò chơi điện tử

Chớp xanh đỏ tím vàng trên màn hình ảo

       Nhưng xác người và tang thương là thực!

 

4.      

Lửa cháy ngút trời

     Trên bộ, trên không, trên biển..

      Cả thế giới bàng hoàng,

             Nhìn phi tiễn phóng giết người  vô tội.

             Thịt nát xương tan, tiếng gào vang dội

             Chỉ vì tham vọng của một cá nhân?
      Đạn bom không chỉ giết anh em

      Mà sổ toẹt vào lương tâm nhân loại!

5.      

Phụ nữ, cụ già em bé.

                 Nước mắt tuôn rơi,

                        Trên đường dài lánh nạn.

Chỉ có trái tim bằng nhựa

      Hay thịt xương đánh mất linh hồn

      Mới có thể thờ ơ

                             quay mặt.

6.      

Thế  giới hôm nay

               Trái đất mênh mông đã hoá  rất gần.

      Máu chảy ngập bàn chân nhân loại.

      Người bước đi giữa xác người quằn quại

     Mộng bá vương của một kẻ hung tàn.

     Tạo uy quyền bằng cách nướng nhân dân!

 

7.      

Không thể nào...

      Lương tâm, trí tuệ, đui mù..

      Châm lửa đốt những trang sử đẹp?

      Mấy ngàn năm lịch sử,

      Nền văn minh nhân loại tan hoang?

8.      

Không thể nào

            Thế giới bịt tai, cúi mặt

Thờ ơ trong mê muội, sai lầm

       Ngồi đếm xác người người gục ngã.

 

       Bóng tối thời trung cổ đã qua,

       Lòng tham ác không thể lộng hành

                               Bao trùm thế giới.

       Máu  nhuộm đỏ lên từng trang sách

                                   Giúp ta sống như những con người.

        Những  Socrates, Platon, Aristotles

      Những Tolstoy, Pushkin, Dostoevsky, Pasternak...

9.      

 Không!

                   Phi tiễn bay lên

                                  khói đen mù mịt,

      Tiếng nổ xé trời  đánh thức lương tri.

      Những kẻ buôn vũ khí chùn tay

       Luật nhân quả không chừa ai cả!

 

10.   

 Nhân loại đồng lòng:

                                          Bóng tối đen đúa nhất

                                            là thiếu lương tri.

       Bom nguyên tử.

                                tháo ngòi

       Xưởng đúc súng

                              trở thành bệnh viện

       Hãng chế bom

                        sản xuất thuốc cứu người.

       Nhà tù biến thành thư viện,

       Nâng tâm hồn

                      bằng văn hoá, yêu thương.

 Bom đạn chỉ kích động hận thù,

       Thế giới hãy cùng nhau vui sống

 

11. 

 Không ai chiến thắng

                     trong cuộc chiến tranh nào

        Khi trẻ thơ và bà mẹ đầm đìa nước mắt!

 

 

12. 

Chiến tranh phải chấm dứt     

Chỉ kẻ buôn vũ khí là người thủ lợi

        Vũ khí  phải đúc thành chuông. 

                      Gióng lên tiếng ngân: “tỉnh thức”

         Những quả bom rơi

                          thành bồ câu  bay lượn hoà bình. 

         Hãy dừng tay.

        Các chiến binh ơi!

        Chiến đấu không phải là nhả đạn

                                    Ném súng đi mới thực sự anh hùng!

           

 

Milano  2/3/2022

 Năm covid 19 thứ ba

 

 

 
 
 
Trương Văn Dân
Số lần đọc: 631
Ngày đăng: 29.03.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa gạo nở / Hàng dừa trước ngõ - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Tặng em Huế chút tình thơ - gởi Bích – Hà - Liên Phương
Lá thu và nỗi nhớ - Hoàng Trọng Bường
Đừng tắt nụ cười em nhé - Trần Dzạ Lữ
Tạm biệt con yêu / Chúng ta làm gì cho thế giới bớt khổ đau - Nguyễn Thánh Ngã
Chùm thơ số 41 của Lê Thanh Hùng - Lê Thanh Hùng
Hồn non nước - Huỳnh Minh Lệ
Cùng sông núi hát ca - Thy An
Khi cái ác không có giới hạn - Nguyễn An Bình
Ngày mới còn đó nàng thơ ! - Liên Phương
Cùng một tác giả
Những sợi tóc (truyện ngắn)
Ngã Rẽ (truyện ngắn)
Một áng mây bay (truyện ngắn)
Những gã thợ săn (truyện ngắn)
Colombre (truyện ngắn)
Thời hạn (truyện ngắn)
Chiếc áo dị kỳ (truyện ngắn)
Quyển Sách (truyện ngắn)
Ngọn tháp (truyện ngắn)
Một ngày của Chuá (truyện ngắn)
Những người bạn (truyện ngắn)
Tâm lý trị liệu (truyện ngắn)
Một ngày của Chuá (truyện ngắn)
Paris, ngày trở lại (truyện ngắn)
Về với hư không (truyện ngắn)
Lỗi kết nối (truyện ngắn)
Tòa soạn Quán Văn (tiểu luận)
Cuộc hội ngộ câm (truyện ngắn)
Quán Văn, số 100 (tiểu luận)