Artmajeur
Thoa dầu dưới lòng chân
dũng tuyền không nhớ huyệt
cơn ho vẫn lạnh tràn
một đời dài máu huyết
Vẫn trời xanh hôm nào
mưa rùng mình chạy loạn
một bờ vai đã nản
cước trắng buồn lao xao
Du nhau trên đường sỏi
về đâu cận mịt mù
bước đi mà như chạy
lánh một màu an cư
Cứ nằm yên đấy nhé
sóng ngầm và vai lưng
một mai tình nội loạn
nghe nhau chẳng đặng đừng
Ngồi kề bên phối thở
nhịp dư sinh qua bờ
triều hoa vừa bãi nại
cũng chuồi mình nên thơ
hai mươi lăm tháng ba năm hai mươi hai