LẠY TRỜI...
Lạy trời đừng múc nắng chan
Cá ngoi bờ cạn đồng làng hoang vu
Se lòng ngõ vắng lời ru
Sương chiều đọng nhánh mù u tủi lòng
*
Lạy trời đừng sa mưa giông
Chim non ngóng mẹ đằng đông chưa về
Bếp hờn củi ướt cơm khê
Ngậm ngùi mái lá vân vê khói buồn
*
Lạy trời đừng giọt mưa tuôn
Ướt đôi cánh mỏng chuồn chuồn vụt bay
Bờ đê vấn vít cỏ may
Thương người tần tảo cấy cày hong phơi
*
Thuận mưa vừa nắng ai ơi !
Cơm thơm dẻo hạt ơn trời ấm no
Lấm bùn mà vẫn thơm tho
Áo tơi bạc thếch sáng lòa nghĩa nhân...
HÃY ÔM MẸ ĐẤT
Tôi sợ một ngày Người sẽ đi xa...
Khi không thể bao dung nổi loài người độc ác
Đầy cuồng tâm và tham vọng
Hát lên bài ca yêu thương vô vọng
Bằng chính sức mình nhỏ nhoi
Khi những cánh rừng không ngừng đổ xuống
Những dòng sông nhiễm độc không thể soi bóng mây trời
Nắng không ngừng thiêu đốt
Mưa không ngừng than van
Chỉ lũ Virus gian ác không ngừng sinh sôi và hung hãn
*
Tôi sợ một ngày Người sẽ vỡ tan
Những vòng xoay dần dần lệch trục
Hỡi quỹ đạo xiêu vẹo
Bước chân Người đã nhọc mệt và già nua lắm rồi
*
Hãy ôm mẹ Đất vào lòng
Và chữa trị vết thương trên thân thể Người bằng chính tâm thức yêu thương của chúng ta...