Trường Thi tên thật Trần Kỳ. Anh là một trong 3 học trò cưng của thầy Suzuki ( sư trưởng Hạ Quốc Huy, Ngô Đồng)Tôi đã chứng kiến một mình anh đã hạ gục 3 tay lính Đại Hàn ở Đà Nẵng năm 69. Anh đã sống 3 thành phố Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Đà Nẵng là thành phố anh sống lâu nhất và có nhiều kỷ niệm ở đó. Quen biết và thân thiết anh khi tôi vào Đà Nẵng trốn quân dịch và may mắn thành “lính cậu” năm 1968. Ở thành phố này, tôi có nhiều bạn bè để giao lưu.Nhưng để thân thiết thì chỉ có 2 người là Vũ Hữu Định và Trường Thi. Đêm này tôi ở với Vũ Hữu Định thì đêm mai tôi về ngủ với Trường Thi ở nhà anh chị TQ cạnh bãi biển Thanh Bình. Chị Hoa người vợ đầu của anh không may mất đi, để lại anh làm thân gà trống nuôi con.Trong hoàn cảnh như thế, anh gặp được một Nàng Thơ( thực sự )tên Hoài Nguyên Tâm. Mối tình này thật trong sáng như giọt sương mai vì chị HNT cảm thơ anh và anh thì xúc động và thương yêu ( cũng trong sáng ). Đây là động lực lớn nhất để anh làm thơ như điên. Hai trái tim đồng cảm và hoà điệu thật hiếm thấy. Trường Thi đã xuất bản được tập thơ đầu tay có tên LỜI RU CHO NGƯỜI TÌNH năm 1972. Sau năm 1972, anh bước thêm bước nữa, lấy người vợ thứ 2 là chị Di ở đường Quang Trung-Đà Nẵng. Một người hiền hậu, chu đáo với chồng. Tôi cũng thường xuống đây ngủ và trò chuyện về văn học với anh Thi. Lúc này, anh phụ chị Di buôn bán.Anh thường than với tôi:” Tiếc là vợ không yêu thơ” Tôi nói:” Vậy là tốt rồi. Đó là hậu phương vững chắc”.Anh chỉ cười cười. Năm 1973 tôi vào Nam ít liên lạc với anh. Bất ngờ năm 1989,nhớ tôi, anh đã đi nhờ một chuyến xe chở heo vào Nam để thăm tôi. Vợ chồng tôi thật cảm động. Suốt 2 ngày đêm trò chuyện không ngơi nghỉ trên căn gác nhỏ của tôi ở cổng xe lửa số 6. Sau đó vợ chồng tôi mua vé xe cho anh về.Tới thập niên 90 đất nước đổi mới,nghe đâu anh được thu dung nghề trồng rừng ở Đà Nẵng-Quảng Nam( anh học Nông Lâm Súc Ở Huế) Thế là cuộc sống anh khá hơn. Thời gian đi rừng này anh đã sưu tầm được nhiều cây lá quý hiếm.Tôi mừng cho anh.Tưởng nhà thơ hạnh phúc. Không ngờ anh lại ly hôn và lấy người vợ thứ 3.Và đây chính là địa ngục khiến con anh buồn phiền. Anh vào SG ở với con gái.Thời gian này bạn bè anh cũng dần tản mác. Anh chỉ còn tôi và một vài người bạn. Đó là những năm 2018-2019. Tôi thường hay lui tới an ủi, động viên anh…
Mỗi lần gặp nhau, tôi thường dắt anh ra quán cà phê gần nhà con gái anh. Lúc này hai mắt anh đã mờ sau khi mổ cườm nước. Không internet.không ti vi. Anh chỉ còn niềm vui với cái điện thoại xì cút là trò chuyện với bạn bè.Tôi là người anh hay nhờ đi mua card điện thoại.
Cuối năm 2019.Việt, con trai trưởng của anh đem cha về chăm sóc ở Hội An Quảng Nam.Và năm 2020 Trường Thi qua đời một cách lặng lẽ bởi dịch bệnh ít bạn bè đưa tiễn. Nơi xa xôi, tôi chỉ biết cầu mong anh sớm an nhiên nơi cõi vĩnh hằng khi đã dứt nợ trần gian…
THƠ TRƯỜNG THI
HỘI AN CÓ EM
Tôi về Hội An mùa phượng nở
Hoa trên cành trĩu nặng đong đưa
Gái Hội An mượt mà nhan sắc
Trời Hội An ngày ấy mưa,mưa
Tôi quanh những vòng quanh phố nhỏ
Trai gái bên lề chợp mắt thương yêu
Cái nhỏ nhoi làm tôi thấu hiểu
Năm tháng qua rồi chẳng đổi bao nhiêu
Còn có tình người bên trong cây cỏ
Còn có mùi hương của gió của mây
Còn có em một lòng chung thuỷ
Vẫn đợi chờ tôi năm tháng heo may
Đi bên em mưa dầm ướt đẫm
Đẹp ơi tình những lúc mới quen
Những hàng cây xanh xanh màu biển
Cả đất trời Hội An có em
Tôi hình dung ra tôi phố cổ
Hình dung người cũng mới đâu đây
Tôi hình dung, hình dung tý nữa
Hình như người đang ngủ trên tay
Có những khi mình say say bất tận
Ai đã diù mình đi dưới mưa ?
Ai đưa mình về thăm phố cổ
Không biết` bây giờ đã tỉnh hay chưa ?
( Trích trong tập thơ Dòng Sông Mắt EM-1990 )
LỐI CỎ
Khách đợi khách chờ ta mấy kiếp
Ngày về có cạn bến sông chưa !?
Đò ơi hãy đợi tình ta với
Mau về thôi,sợ gió trở mùa
Đêm lạnh cóng,ngồi bên lối cỏ
Dòng sông tình hai kẻ yêu nhau
Nợ với tình bao nhiêu lời lẽ
Nợ với em từ thuở ban đầu
Cúi xuống hôn một cành cây nhỏ
Chạm vai tình - lạnh trái tim ta
Muốn nắm tay mà không dám ngỏ
Sợ em hờn - đêm mất thiết tha
Trăng đổ xuống bờ vai bé bỏng
Tóc đen tuyền che giấu yêu thương
Gởi chút duyên tình lên lối đó
Mộng tràn - đêm ngắn - nước sông tuôn
Thuyền ơi ! Cho ta về bên ấy
Tình cảm tư riêng - gửi một người !
THÀNH PHỐ CẢNG
Tôi hâm hoài cho ấm
Một tình yêu tuyệt vời
Tả sao cho hết được !?
Cái đẹp thành phố tôi
Những con đường rộng mở
Những ngôi trường không trăng
Con nít chừng ấy tuổi
Đã bắt đầu khôn ngoan
Thành phố tôi có biển
Thành phố tôi có sông
Lòng người thường mở rộng
Đất trời lại mênh mông
Núi chắn ngang mặt biển
Thành một bức bình phong
Ngũ Hành Sơn tuyệt đỉnh
Giống như chốn tiên bồng
Đỉnh Sơn Trà ngất nghễu
Năm tháng lờ mờ sương
Phố muôn màu muôn vẻ
Xa xa Bà Nà xanh
Ngang qua thành Diên Hải
Lòng tôi thấy rộn ràng
Cổ viện Chàm Chăm sử
Lòng nghe lòng mang mang
Những con người trước mặt
Những con người sau lưng
Thành phố lớn lớn mãi
Chẳng khi mô muốn dừng
Em về bên góc biển
Đã thấy Hải Vân rồi
Đà Nẳng thành phố cảng
Đẹp vô cùng em ơi !
VÔ BỜ BẾN MÊ
Em cho ta chút duyên hờ
Mai mốt nọ khỏi bơ vơ giữa dòng
Cám ơn thị trấn,dòng sông
Cám ơn em đã mở lòng mến ta
Cám ơn thế giới ta bà
Tự nhiên ta bỗng hóa ra dại khờ
Tự nhiên em hóa thành thơ
Ta mơ đến nỗi vô bờ bến mê...
HƯ KHÔNG
Đi ngang qua cầu sắt
Nhình hàng cau chớm lên
Sông đưa nước về biển
Mình đưa mình lênh đênh
Có một lúc nào đó
Ta nhận chìm ta xong
Nước đưa về trôn biển
Ta trở thành hư không.
Trường Thi
Tác Phẩm đã xuất bản:
· LỜI RU CHO NGƯỜI TÌNH 1972
· DÒNG SÔNG và MẮT EM 1990( In chung với LÊ HUY HẠNH )
· Chưa xuất bản: GIỌT ĐẮNG TÌNH EM( thơ )
· Trường Thi,sự nghiệt ngã của một người làm thơ hay một định số buồn? Cả hai đều đúng…
· ( Xuyên Mộc 4.2022 )