Ước gì
Tất cả những ngày còn lại của tháng tư năm đó
Chỉ là những lời nói dối
Khi những cánh chim sắt đã rời bỏ Saigon
Những con tàu đã nhổ neo giã từ đất Việt
Cuộc di tản đau thương vẫn còn kéo dài trong nước mắt
Muôn bước lưu dân vẫn hằn sâu trang lịch sử
Sau chiến tranh xương máu vẫn loang đầy
Trong rừng thẳm, dưới biển sâu, giữa tù ngục đọa đày
Bao số phận đắm chìm trong tăm tối
Gần nửa thế kỷ tha hương
Thuyền nhân xưa mái đầu bạc trắng
Mấy thế hệ trưởng thành nơi đất khách
Còn giữ được bao nhiêu khí chất Việt Nam
Mỗi Tháng Tư trên mắt héo lệ tràn
Trong lồng ngực trái tim còn rướm máu
Ngày trăm tuổi chẳng còn bao lâu nữa
Cũng đành thôi xương trắng gửi quê người
Lòng tiếc thẹn chẳng như hàng danh tướng
Trước non sông tuẫn tiết chết theo thành
Ước gì
Tháng Tư về đơn giản như mùa hè
Chỉ là màu đỏ của những chùm phượng vỹ
Không phải những giọt máu khô
Chỉ là cơn mưa đầu mùa bay ngang thành phố
Không phải những dòng lệ thảm
Nỗi buồn bâng quơ thay cho cõi lòng bi tráng
Đời nhẹ nhàng trôi như những đám mây
Ước gì
Sức nặng của 47 năm vong quốc
Chỉ là một lời nói dối trong ngày Cá tháng tư