Cau xanh sánh với trầu vàng
Mẹ tôi mưa nắng đôi đàng đa đoan
Tình đất tình người cưu mang
Chợ quê quằn gánh kiếp tằm long đong.
Thân cò qua những thu đông
Sông dài biển rộng đục trong suối nguồn
Đắng cay giấu mãi bên lòng
Đâu hay năm tháng đã còng vết đau.
Ngọn đèn bấc lụn dầu hao
Câu ca dao cũ đã chao nghiêng lòng
Nhớ từng nhịp võng ru con
À ơi câu hát mỏi mòn sạn chai.
Nhọc nhắn đội cả sương mai
Nắng mưa lấy hết tháng ngày hồn nhiên
Còn trong ánh mắt dịu hiền
Mẹ mang theo cả muộn phiền trăm năm.
Con thèm lót lá mẹ nằm
Ấm êm trôi hết thăng trầm qua đây
Giữ giùm con tuổi thơ ngây
Đôi bờ lau trắng dáng gầy mẹ tôi.