Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.191
123.213.908
 
Dọc đường văn nghệ (Phần 84) Hải Thụy, nhà thơ giang - hồ - văn - nghệ thực sự dễ thương
Trần Dzạ Lữ

 

Ngày xưa nhà thơ Vũ Hữu Định đi giang- hồ- văn- nghệ chỉ cái túi vải lên vai, đôi khi không có một đồng bạc dính túi-Vậy mà lên xe đò đi từ Huế vô Nam-xuống cả 6 tỉnh miền Tây giao lưu và uống rượu cùng ACE văn nghệ.Đó cũng là điều kỳ thú nhưng có lúc cũng ngậm ngùi thốt lên” Giang hồ đâu có ai phong Ấn/ mà nghĩ từ quan trở lại quê?” và cả nhà thơ Thiếu Khanh” Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Chỉ nhớ tình nhân, chẳng nhớ nhà” (thậpniên 60)hay Phạm Hữu Quang” Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”( thập niên 80)và thời nay( thập niên 2000) có Hải Thuỵ,người thơ đi giang hồ văn nghệ hiện đại hơn: Đi phượt khắp nơi bằng chiếc Hon- Da của mình để kết nối, giao lưu và đưa tin ACE văn nghệ mọi miền-Ai còn , ai mất, ai thực hiện in ấn tác phẩm, hội ngộ trên báo chí và trang mạng.Ai thực hiện hành động nhân văn đáng quý giữa những nhiễu lọan cuộc sống…

 

Và còn những ai nữa giang hồ văn nghệ đáng yêu tôi chưa được biết?Giang hồ văn nghệ thì Vua Chúa không phong ấn( trừ Lý Bạch thời Đường Minh Hoàng bên Trung Hoa) nhưng bạn đọc bốn phương đã phong ấn văn nghệ rồi đó bởi thi ca nói hộ trái tim và lòng người hạnh phúc hay khổ đau nơi trần thế…Có một hành động thực tế mà tôi rất quý mến nhà thơ Hải Thụy-cách đây mười mấy năm Hải Thuỵ đã hoá thân Tô Tần thuyết khách một người Huế bỏ ra cả tạ tiêu để giúp bạn HT vượt qua hoạn nạn, hiểm nghèo…

Biết HT, nhà thơ đẹp trai, ăn nói dễ nghe, hay chạnh lòng trước những mảnh đời khốn khó nhưng thực sự gặp HT thì mới đây thôi khi Thụy rủ tôi về Long Thành thăm vợ chồng LTV.Tôi thích Thụy vì tính thẳng thắng, không đãi bôi, cơ hội…Hai năm dịch bệnh khiến cơ hội gặp gỡ ít ỏi-nếu không, tôi cũng sẽ đi phượt với Thụy để trải nghiệm và sẽ có nhiều cảm hứng cho việc viết lách.Tuy vậy,Thụy thường thăm hỏi tôi qua điện thoại.Trước đây, Thuỵ từng sống ở SG.Tôi cũng vậy.Hơn 10 năm nay Thuỵ lưu trú và sinh hoạt ở Tây Nguyên.Tôi thì về huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu định cư đã 2 năm rồi.Hy vọng sớm tan dịch để ACE văn nghệ có cơ hội sum vầy…

 

THƠ HẢI THỤY

 

KHI KHÔNG TỈNH CUỘC THÁNG TƯ

 

Chạm nắng rốp lửa tháng tư

Lòng hừng hực nhớ gió mùa quê cha

Tuổi xanh - hoa mộng đã xa

Tiếc thời... áo trắng đôi tà nhỡn nhơ

Đâu rồi mắt biếc ngây thơ

Sớm hôm hai buổi - đôi bờ sánh vai

Khó khăn, mưa nắng sẻ chia

... ngờ đâu chinh chiến phân lìa lứa đôi

Ý thức hệ - rẽ làm hai

Em ngược tuyến, ta dặm dài xuôi Nam

Thống nhất... người thắng - kẻ thua

Ta dân lưu lạc bán mua chợ trời

Trải qua hơn một vòng đời

Chát chua, mặn đắng - nụ cười kém tươi

Tình riêng hiếm được... lần vui

Hương sắc chỉ thoáng như loài phù dung

Sau khoảnh khắc... thành người dưng

Tệ hơn... đá suối - cây rừng hoang sơ

- -

Tháng tư... tỉnh cuộc tình hờ

Nghĩ thương trang viết ngu ngơ của lòng

Khi không mấy cánh phượng hồng

Đầu mùa chợt rụng - xuống dòng kênh đen!

 

KÝ ỨC MỘT MÙA ĐÔNG

 

Trở tiết - mùa sang

lá vàng về cội đợi ngày ẩm mục

Rừng hoang hoải gió - giá băng

Loài én vùi sâu tìm quên giấc ngủ

phong kín mình trong nỗi cô đơn

Còn đâu xuân xanh - hạ trắng

người hát - ta đàn

Bên cuộc rượu đầy bè bạn

… nồng ấm hương yêu

Tháng sáu sen tàn -

tháng tám trăng trong

… mười một ảm đạm sương mù hư ảnh

Thuyền lá đã xuôi - ai ngóng bên sông

Nỗi nhớ tái dần... ký ức -

một mùa đông

Mây trời

bể dâu - tan hợp

Tình muộn đến - vội đi

như dòng lũ xói

đôi bờ bồi - khuyết

Bão lốc cành cây trơ

Liêu xiêu bóng gầy lặng bước

-- --

Đâu thời mộng ủ

ngực tròn căng

Cuối đường bay là tổ ấm

Chai rượu chiều nay độc ẩm

Gom hương xưa

làm thức nhấm... sưởi tình!

 

ĐOẢN KHÚC QUÊ NHÀ

 

Bốn mươi năm xa - Miền trung nắng lửa

Ngọn gió Nam Lào rộp cháy làn da

Ruộng trũng phèn chua - quanh năm vất vả

Giêng hai đói - rét , sắn bảy - gạo ba

Nghiệp nông dân uống ăn không nên bữa

Gà gáy đầu đã úp mặt đồng sâu

Tranh thủ thời mùa - dám đâu lần lữa

Nên quá nửa đời tóc trổ hoa lau

Đất hẹp - cỗi cằn xen canh đủ thứ

Xong cấy cày lên cồn - bãi chăm màu

Dòng sông Ô Lâu* khúc bồi - khúc lở

… giọng nói mỗi làng nặng - nhẹ khác nhau

Mười sáu tuổi việc gì em cũng thạo

Chợ búa - bếp núc tất bật tay chân

Thay cha mẹ… cho đàn em đi học

Tối lên đèn em đến lớp bình dân

Lễ phép ngoan hiền thật thà biết mấy

Thương giấu vào tâm… trách nhiệm làm thầy

Quân - Sư - Phụ tam cương đành giữ lấy

… mối tình câm năm tháng ai hay

Trăng tròn lẻ nhà em vang tiếng pháo

Rượu Vu Quy chưa cạn đã say mèm

Tiễn cô dâu - lòng nghe đầy gió bão

Quay lưng về sao rụng trắng đường đêm

-- -- -- -- --

Nay trở lại bên bến đò năm cũ

Nhớ ngày xưa lòng vẫn thấy nao nao

Gié lục bình băng theo con nước lũ

Lặng hỏi bâng quơ - người ấy... nơi đâu?!

 

* Sông Ô Lâu: 1 trong những con sông chính tạo thành phá Tam Giang TT Huế.

 

NHẶT

 

Nhặt

dư hương

ướp

nỗi buồn

Để thơm ký ức

mặn nồng đêm thu

Nhặt

từng phiến nắng

phiêu du

Ngâm vào đáy cốc

sương mù chóng qua

Nhặt

phượng hồng

đốt tháng ba

Để nghe điệp khúc

ve hoà tiễn nhau

Nhặt

tàn hoa

để

ngàn sau

Tô cho tình lỡ

đượm màu hơn xưa!

 

CÕI MƠ

 

Ta vẫn thế mãi dọc ngang rong ruổi

Bờm trổ hoa chưa mỏi vó chùn chân

Kiếp ngựa chứng biết nơi nao máng cỏ

... lắm vết hằn nên nghi ngại phân vân

Đã xa lắc - quên mùa trăng mười sáu

Đóa dã quỳ vàng đượm ngát hương xuân

Nước đại phiêu rẽ hai miền tóc nhớ

Nửa ai xanh - nửa rối nắng ven đường

Chén rượu suông thiếu tri âm đối ẩm

Nên ta thường lẻ bóng giữa hoàng hôn

Sông khách cuối ngày gối đầu cát bụi

Tiếng thông reo vọng rát - một phương buồn

- - - - -

Trở giấc nghe bên kia bờ phá... mộng

Tiếng tre đêm kẽo kẹt giục ta về

Chiếc thuyền trăng cắm sào nghiêng đợi bóng

Một đời hư - giờ tắm mát sông quê!

 

TIỂU SỬ

 

* HẢI THỤY

 

Tên khai sinh: Lê Ngọc Tuấn Hải. Cầm tinh Con Ngựa

Nguyên quán: Quảng Trị . Tả vực Sông Ô Lâu.

Sinh và trưởng thành: TTHuế

Hội viên VHNT Tỉnh Đắk Nông - tỉnh BRVT. Di động số: 0985 322 911.

***

Nói thêm một chút về Hải Thuỵ: Như thi hào Nguyễn Du đã phán: Chữ Tài liền với chữ Tai một vần.Nhà thơ đã không còn sống chung với người vợ đầu đáng yêu nhưng bù lại Thuỵ có một cô con gái rượu tên là LNTD.Cô đẹp nết, đẹp người giống cả cha lẫn mẹ.D là huấn luyên viên võ thuật giỏi giang.Rất yêu cha và hiểu cha là “con ngựa chứng” văn nghệ…

Riêng tôi, mong sẽ có một người ghì được yên cương chàng vì thấu hiểu điều này: “Xưa nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đúng không Thụỵ?”

 

( Xuyên Mộc tháng 5.2022 )

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 553
Ngày đăng: 07.05.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dọc đường văn nghệ (Phần 82) Trường Thi, sự nghiệt ngã của một người làm thơ - Trần Dzạ Lữ
Tháng Tư, Lê Đạt - Nguyễn Đức Tùng
Một thoáng Hồ Thác Bà - Phan Anh
Hải hành mùa đại dịch 10 - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Dọc đường văn nghệ (Phần 81) Cao Nhật Quyên, những trăn trở của nhà thơ xứ Ninh Hòa – Khánh Hòa - Trần Dzạ Lữ
Đơn dương! Mùa hoa quỳ vàng! - Vương Kiều
Dọc đường văn nghệ (Phần 80) Nguyễn An Bình, người miệt mài trả nợ văn chương - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (Phần 79) Nghiêm Thị Hằng với bài thơ mùa hoa cải - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (Phần 77) Phan Văn Thịnh, mạch nước ngầm đang tuôn chảy âm thầm - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ ( Phần 76) Thụy Sơn, nhà thơ đi tìm sự vĩnh cữu của tâm hồn - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)