định nói vài lời với mùa đông
nhưng thôi
chẳng qua chỉ là
những ảo ảnh điên khùng
khi có cơn gió lạnh
thổi ngang cánh cửa đã hoen rỉ
rồi những đóa hoa hướng dương úa tàn
như bóng một người nào đó
còn khuất sau đám mây
con đường thì dài thật dài
hàng cây đã mấy lần thay lá
một năm nữa như gió trên trời
bay qua màng đêm
thổi tắt những ngọn lửa
phù du
không hiểu sao chiều nay
trời sắp mưa
làm sực nhớ
một khoảng trống lặng thầm
của đời mình
khi giữ lại ánh mắt
(ánh mắt ngái ngủ xa xăm)
đứng nép bên hè phố
vắng & lạnh
thấy nỗi lòng xao xác lá
mưa bắt đầu rơi & rơi
ngoài tầm với
khuôn mặt đã già nua
hiện lên từng vết nhăn
những ngôi sao chia lìa
thường có khi không biết về đâu
tuyết thì trắng đầy đường
hai bàn tay lạnh cóng
thả bấp bênh
vào khoảng không gian vô tận
chờ ánh đèn lên
dù đã 7- 8 giờ tối
để thấy bóng mình
tan trong tuyết
hình như có ai nói với tôi rằng
đừng làm thơ nữa
khi nghe tiếng xe bóp còi
ở ngã ba có bản tên
chỉ đường ra xa lộ
để về miền đông buốt giá
tìm nỗi cô đơn dưới 0°.
9.5.2022