Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.179
123.220.688
 
Hoàng hôn, xương lá vỡ
Đỗ Nguyễn

 

 1.

    

    Có phải hoàng hôn lại âm thầm trở về đó không? Như mỗi hoàng hôn của khúc đoạn cảnh đời xa xôi nào đã khuất? Còn hay không những mùa đam mê một thời tuổi trẻ? Hoàng hôn nơi đó còn vương sắc màu và âm điệu xưa cũ mà nơi đây,  chốn này, mỗi khi vầng dương khuất chìm, Mạc vẫn nghe rưng rưng hồn trong một nỗi hoài niệm không nguôi.

    Nơi vùng ký ức, Mạc cúi xuống, kiếm tìm lục lọi, đào bươi trong đống kỷ niệm hỗn độn nát nhàu. Chỉ với thời gian, mỗi điều của đời sống mới có thể tự định vị trong suy tưởng. Nhưng điều thật và tuyệt đối nhất vẫn chỉ là nỗi cô đơn và niềm đau đớn kết tụ thành gánh nặng vô hình mà vẫn quá tải cho ta phải cưu mang cho đến phút cuối cùng. Còn gì nữa? Từ ngần ấy mất mát khổ đau và thương tổn? Hạnh phúc của loài người chỉ là gương mặt của một nghệ thuật trừu tượng đã thuộc về quá khứ xa xăm.

 

 

    Mạc đã có một chút hạnh phúc và đã cẩn thận cất giấu nó vào một nơi rất an toàn là trí nhớ, để bây giờ, những khi đói khát, có thể thưởng thức lại những giờ phút đó với tất cả ân cần một cách thật chừng mực và dè sẻn.

    Mưa xuống đời từ khoảng mây xám nào chùng thấp, mưa mù không gian, mưa tuôn ròng trên mặt kính lạnh. Mạc ngạc nhiên với những xúc cảm mới lạ như một chuyển thể nào đó của tâm tư, từ một điều tĩnh lặng qua tính cách sống động như lần nào từ chiêm bao trở giấc. Không như mỗi lần nhìn mưa trước đây. Những giòng nước mưa từ bất cứ vùng trời nào vẫn hoài rơi xuống, trên bất cứ phần đất nào ta đã đi qua. Trời khóc những giọt mưa tròn những giọt mưa dài, trời khóc giọt vui tí tách giọt buồn lê thê. Những giọt mưa vẫn hồn nhiên trôi vào đời nhau, hòa tan vào đời nhau để cùng lắng sâu dưới lòng đất lạnh lùng, từ bao giờ cho đến bây giờ, để rồi tâm trí Mạc vẫn được dắt đưa về nơi chốn xưa với những mùa mưa cũ. Tiếng mưa ngày nào là thanh âm duy nhất chưa chìm tắt trên ngày tháng Mạc long đong mòn mỏi. Với Thuyên mãi còn nơi đó, lượng mưa trút xuống đã không bao giờ đủ để xóa nhoà kỷ niệm. Đôi khi Mạc nghĩ ngay cả gió mây cũng từng có lỗi lầm khi làm mưa không phải lúc.

    Trong những môi trường sống của đời mình, Mạc thường có cảm tưởng tâm hồn nhuốm đầy độc tố mỗi lần phải biến dạng đổi hình một cách bất đắc dĩ. Mặt trời lên, nỗi đau nhục lưu vong đã là thịt da khắc khoải, những dằn vặt đã là hơi thở của từng khắc giây. Và cô đơn trăm năm kiếp đời du mục đã là mạch máu. Nhưng Mạc vẫn còn hy vọng từ bản năng sống bình thường, vẫn mò mẫm tìm cho mình một loại thuốc giải độc nào đó, bằng đôi mắt quáng lòa, có thể là bắt đầu từ cách soi rọi, sờ mó những vết thương của cõi hồn, bằng những ngón tay chơ vơ mê sảng bấu víu vào bờ bến yên vui nào còn lại. Vì đời sống đã đến tình trạng chẳng còn gì để thất vọng, hay điều này đã bão hoà từ lâu mà nặng nợ chưa xong ân oán chưa rồi … Nếu muốn thoát sớm, phải tự cởi bỏ những trói buộc riêng tư đã tự áp đặt, hủy đi những mối hận truyền kiếp để nhặt nhạnh lại chút hy vọng chưa tàn, rất ít, nhưng có thật, cùng với chút hơi thở chưa tắt chìm, chưa hao hụt. Đó là tất cả những gì mỏng mảnh và dễ đứt còn có thể giao nối Mạc với đời mai sau. Và đời mai sau trong một khung cảnh sống đã không đổi khác theo quan điểm nào đó, với những xúc cảm và tâm trạng có thể mới lạ và đẹp theo một cách nào đó.

 

2.

    

    Khi nói với Thuyên và Nghi về con đường mình chọn sẽ là lối thoát, tất cả còn quá đỗi mơ hồ diệu vợi. Mạc đã không ngờ rằng mỗi dự phóng đều thuộc về sinh mệnh. Bao năng lượng tâm linh chảy vào bên trong từ đời sống hướng nội như con dao hai lưỡi đã cứu rỗi cũng như tạo thêm cho Mạc ngàn nỗi ưu tư.

     Còn mang bản chất loài thú hoang khao khát tự do và cô đơn mà vẫn ý thức về sự cần thiết hạnh phúc của đời sống tâm linh con người. Tính đối lập và bổ sung của hai điều này đã luôn là nguồn khổ não cho Mạc vì nhu cầu tồn tại theo định luật thiên nhiên mà khoảng thiếu vắng đời mình đã không được lấp tràn và đầy đủ bằng những sản phẩm tinh thần do chính mình sáng tạo.

     Cùng lúc có được một điều gì là ta phải mất mát biết bao nhiêu! Sóng biển ào ạt mang lại để cùng lúc rút đi lấy hết mang theo những gì trên cát. Có được cuộc đời là một may mắn lớn lao nhất nhưng nỗi bất hạnh to tát nhất là ta đã biết quá nhiều về nó. Và đời sống ngổn ngang sắc màu đã tước đoạt, hủy hoại của ta quá nhiều những gì có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp cho ta những gì trống rỗng cũng như vô ích hoàn toàn. Ám ảnh về ly biệt vẫn còn mãi mà khi đó, với Mạc, chừng như chỉ là một lần ra đi rồi sẽ trở lại, nỗi chia xa không mang một ý nghĩa nào khác ngoài khoảng cách không gian rồi cũng gần trở lại và từng mốc thời gian thì chẳng có nghĩa gì … Mang tâm trạng âm thầm nao nức của kẻ ra đi, Mạc đã chỉ lờ mờ nhận thức được nỗi hụt hẫng của người ở lại và đã không nghĩ  rằng những cuộc chia lìa đều có tính đe dọa của mất mát vĩnh viễn. Trong tâm tưởng của Mạc, chỉ là một lần xa cách rồi sẽ có lúc hội ngộ một ngày nào đó, một lần nào khác, khi người ta còn muốn gặp lại, tìm về nhau … Thuyên cũng như Nghi đã luôn biết rằng Mạc không an phận, luôn ước mơ về một nơi nào khác, chân trời xa vọng hay đỉnh mộng thiên đường ngoài cõi thật. Và chỉ còn đợi thời điểm. Dù cảm nhận được bên dưới sự lãnh đạm giả tạo của mình là giông bão sóng ngầm. Cho đến lúc Mạc hiểu được rằng những gì mất đi là mãi mãi không tìm lại được và chẳng có gì bù đắp được cho nhau. Giá trị của điều này đến điều kia quá khác biệt. Mạc đã thực hiện cuộc lãng du vào vô định. Một bước sai lạc là một đời mất hướng. Thỉnh thoảng Mạc lại nhận ra mình là một thần xác trong một thế giới siêu hình dung chứa những kẻ như mình, rã rời trôi nổi, nhưng còn muốn níu kéo đời sống vì không thể chấp nhận chết khi chưa được sống như ý và ước nguyện. Và không chấp nhận chết bởi bất cứ nguyên nhân nào cũng như ở bất cứ nơi chốn nào. Cũng như không chỉ vì đơn giản đã đóng xong một cách gượng gạo vai trò mờ nhạt của mình trong cõi này, một vai trò mình đã phải có vì không thể làm gì khác hơn, mà phải chấp nhận chết.

    Trước khi gặp nhau như định đặt của mệnh đời, mỗi người chúng ta đã từng có một thế giới riêng và khác biệt nhau. Mười tám tuổi. Mỗi thân phận đã hiểu nhiều về chia lìa đổ nát, đã biết nhiều về sự chết hơn là đời sống và mỗi người tự xây dựng mình với những khổ đau và tro bụi hạnh phúc của đời mình. Phải không Thuyên? Phải không Nghi? Rồi trong những tháng ngày dài, dù thấu hiểu, cả ba chúng ta đã không gây được ảnh hưởng nào cho nhau và chẳng bao giờ có khái niệm cùng nhìn về một hướng. Chỉ vì cá tính khác nhau và bản thể mỗi con người mình được hình thành hun đúc một cách ngấm ngầm mãnh liệt từ những trải nghiệm và nhận thức riêng tư nên mỗi đứa đã có cho riêng mình một con đường, dù điểm tương đồng duy nhất là sự hoang dã, man dại, điên rồ được tạo hình trong tâm hồn là sắc thái của vùng núi rừng tạnh vắng u trầm ma mị đó.

    Loài người đã luôn sống như từ buổi khai thiên lập địa : một số người vui đời du mục và phần kia là loại định cư, thường trú vĩnh viễn, không di chuyển khỏi phần đất là nơi họ sinh ra và lớn lên. Những bế tắc về tương lai của tuổi trẻ đưa dắt tâm trí Mạc về vùng trời thênh thang của hoài bão, ước vọng. Một ngày phải đến. Và đôi cánh chim trời mọc dần từ tâm hồn lãng du, bước đi phiêu lưu đã hiển hiện trong tầm mắt mong muốn xa vời của Mạc. Nhưng Thuyên, với niềm tin bao la tuyệt đối đã ngự trị vững vàng trong tâm trí và đời sống đang có nơi vùng đất mẹ, đã luôn là một ân sủng mà Thuyên thản nhiên chấp nhận, không từ khước, không kiếm tìm trông mong gì khác.

   Với cái nhìn bi quan trong từng truy vấn, Nghi ngờ vực về mọi mặt của cuộc đời, lạc loài trong cõi hoang tưởng, với những hoài không, tự tìm hạnh phúc là thú đày đọa trong vũ trụ cô đơn khép kín theo chỉ định của mệnh đời oan trái. Vùng trời này, nắng dịu mưa hiền, hoa cỏ bốn mùa yên vui không còn đủ chiều kích cho Mạc đã luôn muốn hướng mắt về những chân trời xa vọng thênh thang nào khác. Như loài thú hoang thèm khát tự do, giòng máu ngông cuồng, nuôi dưỡng trong hồn cơn mộng lớn, chuẩn bị cho mình những bước thoát phiêu lãng muôn trùng. Lối thoát. Cuối cùng, không gì hàn gắn, xoa dịu được những nỗi đau, chút ánh sáng lửa tàn sót của ngôn từ phủ dụ, cũng rồi tắt ngấm. Hoan lạc và tội lỗi cũng đã được trút xuống giòng sông dĩ vãng. Không còn gì để phung phá hay hủy diệt. Và Mạc bắt đầu tìm hiểu về cái chết, ngạc nhiên khi thấy nó là người bạn có thể cho Mạc thấy được giá trị của đời sống.

    

3.  

    

     Cơn mưa chiều hôm đó đến muộn. Buổi giao mùa chầm chậm trong không gian có chút gì chênh chao bất an, ngậm ngùi. Nghi cười buồn trong khói thuốc mênh mang. Thuyên lặng nghe tiếng chim độc thoại heo hút trên cành khô trơ gầy, lạnh lùng trong chấp nhận một cách đương nhiên như đã biết trước rằng một ngày nào đó, Mạc sẽ rời bỏ nơi đây và tất cả. Mạc lấy chọn lựa liều lĩnh đánh tráo với định mệnh những gì đang có, để có những gì chưa được định hình trong tầm mắt, những điều mơ hồ nơi chân trời ảo tưởng. Con đường đến chân trời đó. Mạc sẽ bước đi và  vấp ngã mới biết được rằng mỗi vết tím đời mình là một hổ thẹn bẽ bàng như vết cắn của loài rắn đã nhả nọc độc vào trong máu để mà thời gian, nỗi ân hận và bao đớn đau dần kết tụ hiển hiện rõ ràng như một thực thể trong thế giới của Mạc, từ những gãy đổ, những mảnh vỡ, những lát cắt của tâm hồn. Còn trong trí nhớ lơ láo vương đầy khói bụi đường trường và màu thời gian là hình ảnh của một Thuyên lững lờ ngày tháng, của một Nghi xa tắp ngàn trùng.

     Con ngựa bịt mắt lao đến phía trước, trên những đoạn đường chông chênh sỏi đá. Con đường đã lựa chọn như đã luôn chờ đợi bước chân mình. Nhưng rồi trong xã hội, Mạc đã lao đao ngộ nạn bao lần cũng không tìm thấy cho mình một chỗ đứng, không nơi ẩn trú nào trong thế giới này quá nhiều bất trắc mà mọi khởi đầu là sự phản phúc dối gian. Bao ngộ nhận, ngược đãi, bao ân oán, hằn thù là chứng tích của những nát tan đổ vỡ. Cuộc đời không có gì là đẹp đẽ, những niềm vui là giả tạo và tạm bợ. Người ta giả tạo với nhau từ giọng nói cho đến cung cách, từ nụ cười màu mè cho đến động tác xã giao gượng gạo và tình cảm giả tạo đã như một thói quen không cần cố gắng để duy trì. Người ta đến gần nhau, không do lòng tử tế, không vì mục đích tốt mà vì những toan tính mưu cầu, cho những điều xấu xa, người ta sẵn sàng kết thân như thế với nhau để cùng tạo ra những nhạc điệu chói tai, đối nghịch thanh âm mà vẫn phải hòa hợp. Người ta làm tất cả cho tất cả, chỉ trừ điều cần thiết cho tình yêu và nét đẹp của đời sống. Loài người biến đổi nhanh chóng để thích hợp với mọi môi trường sống và mọi cách sống đến độ quên hẳn bản chất của họ là gì.

     Cuối cùng, thoát thân từ những cạm bẫy khắp nơi và ngay cả từ những cạm bẫy đã tự giăng cho chính mình, Mạc chỉ là biểu tượng một « Chàng Ngốc » của Dostöevsky ở thế kỷ này mà thôi. Một sinh mệnh buồn lạc loài trong cõi sống tưng bừng huyên náo. Trong sáng và cô độc. Bao dung và dại khờ. Không hiện đại là không khả năng thức thời. Tính lương thiện không là một ưu điểm. Với trái tim quá mềm chỉ chực khóc mướn thương vay, chỉ biết trăn trở xót xa tiếc thương những gì đã chết, những người đã xa, và bao mất mát lỡ làng … Cuộc chết đã bắt đầu chầm chậm từ khởi điểm cuộc sống cho loại người không thể tách rời bản thể nguyên thủy. Và như thế. Những thời đại không thay đổi được bản chất đầy kịch tính của loài người. Từ bao giờ một kẻ ngốc nghếch có thể trở thành tên láu cá bất lương? Khó khổ biết bao khi ta hòa mình vào đời sống thực tế mà không đánh mất con người thật của mình! Từ bao giờ một kẻ tinh khiết trong tâm hồn có thể cưu mang những tội lỗi ô uế để tồn tại một cách thản nhiên vô cảm? Khi loài cây nào không mọc rễ từ địa ngục sẽ không thể vươn đến đỉnh thiên đường và mọi hòa điệu tuyệt vời chỉ thuộc về thiên nhiên? Con người Mạc không thể hiện hình dưới một sắc thái nào khác, không có gì để ứng xử với xã hội ngoài tâm thế hiền hòa ngay thẳng. Vì thế đời sống luôn bắt chẹt, hà hiếp Mạc từng chút, rồi cạnh đó, Mạc còn khe khắt với chính bản thân như để tự trừng phạt sự ngốc nghếch của mình, mặc cho mình rơi xuống từ những tầng trời chót vót để dập vỡ nát tan mà không cần được cứu rỗi, chữa trị. Nhưng mỗi biến động của đời sống chỉ thuộc về từng khoảnh khắc của nó và không hề thật sự thuộc về ta nên Mạc đã chấp nhận trở thành một kẻ ngoại cuộc, ngoài những hệ thống cố định, không một ý hướng kháng cự đấu tranh, còn hơn là ở ngoài chính mình.

     Du mục như Mạc chỉ là kẻ du mục nửa mùa khi vẫn nuôi dưỡng niềm khao khát, mong mỏi trở về cố hương, vẫn đi tìm những phần vụn vỡ của con người mình đã rơi rớt trên từng chặng đường trắc trở, những gì đã sống và bỏ lại ở một nơi tịch liêu nào đã ghé. Bởi vì loài du mục thực thụ sẽ đi tới mãi và không màng đến nơi xưa chốn cũ nào đã đi qua, trên dọc lộ trình, họ có thể chôn cất những xác chết của người thân, đồng bọn bỏ mạng dọc đường, vì lý do nào đó, để rồi lại khởi hành, tiếp tục ra đi và không bao giờ đặt bước thêm một lần trên từng dấu chân quá khứ, không một lần quay lại thăm viếng những mộ phần đắp vội.

     Mỗi cuộc đời là một hình thức vong thân. Ánh sáng duy nhất có được tự tạo từ cõi tâm linh đã dẫn dắt Mạc qua từng vùng bóng tối. Mạc đã cố làm cho hiện hữu của mình có ý nghĩa bằng cách khao khát sống khi thời gian và bao nhịp điệu khác của cuộc đời đã qua vùi lấp cả sự tồn tại chính đáng của con người dù hiện hữu của Mạc chỉ là sự sống trượt trên bản năng chết và những gì nhặt nhạnh được từ cuộc đời man trá không bao giờ là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực chỉ có thể là sự thật mà quanh đời ta, ánh sáng chói lòa khiến loài người thường lẫn lộn những gì giả và những gì thật với nhau.

 

4.

 

    Mạc đã tự nhủ không bao giờ quay về nơi chốn đó nữa khi đã hiểu một lần ra đi là lẩn trốn, là dứt bỏ những gì thuộc về mình, là của mình, tự bứt rời cội rễ đó chỉ mọc và nuôi dưỡng mình một lần cho một đời. Và trở về là nhìn nhận với chính mình từng sai lỡ, lầm lạc và thiếu sót cũng như để biết rõ hơn về những mất mát. Không còn căn nhà xưa ở nơi chốn cũ là mất tất cả. Ta đã trưởng thành, và mất những gì nguyên thủy, đã sống và biết quá nhiều về cuộc đời xa lạ vô tâm mà cõi hồn yếu mòn vẫn chỉ cần mơ về nơi có một mái ấm như một chút gì để cứu rỗi tháng ngày còn lại.

     Căn nhà nhỏ bằng gỗ trong mảnh vườn có cây trái và hoa cỏ chim rừng, giữa thiên nhiên yên bình, chìm trong sương mù nơi vùng núi đồi lặng lẽ. Thỉnh thoảng, có một con nai ngơ ngác đi lạc vào khu vườn đó, một con công trên rừng bay xuống đứng múa dịu dàng, múa hồn nhiên … Mạc đã là một trong những loài cây mơ cây mận lớn lên từ khoảng đất hạnh phúc thấm từ mưa ngọt.

     Hôm nay, Mạc vẫn tồn tại đó. Như một loài cây xương rồng, gai góc và lặng lẽ, nhưng bên trong là ngọn cỏ mềm rũ, cô độc và thiếu tình thương như trẻ mồ côi. Thời đại và nơi chốn mà định mệnh đã định đặt là nơi Mạc không thể thích hợp ; những phiền toái cay nghiệt, những ràng buộc bức bối đã đè quá nặng lên tâm tưởng, lên từng khoảnh khắc đời Mạc mà tất cả đều vô nghĩa. Điều có nghĩa còn lại là ta vẫn nguyên vẹn một cách nào đó về phần tâm linh, mặc cho bao thứ khác đã quá hư hao mòn mỏi, như bao người đã khuất xa, bao điều đã đổi dời, chìm lấp. Hoặc lúc nào cũng có một thứ gì mơ hồ đang âm thầm vận chuyển trong giòng đời này không bao giờ cố định mà sự an nhiên chỉ đạt đến một khi ta đã vượt lên tất cả những giao động mãnh liệt của tâm hồn. Có thể mạch hy vọng sống khác cho cuộc đời của Mạc chưa phải là hoàn toàn tuyệt vọng? Có thể là những dấu hiệu ngầm của tai ương nào khác còn đến từ trời cao?

    Chập chờn đâu đó buông xuống bóng hoàng hôn âm thầm …

 

5.

    

    Thuyên giữ một khoảng cách thích nghi với mọi hữu thể trong vũ trụ này và không rời khỏi nơi chốn của mình, Thuyên vững ở vị trí đó để hứng lấy mọi điều gió trời mang lại và còn nguyên vẹn cho riêng mình cũng như chưa hề đánh mất những gì có cho người. Chỉ vì Thuyên đã không một lần bước qua ranh giới phân định nào của cuộc đời trải ra trước mắt. Không một khởi điểm, không những chặng đường và không trạm cuối. Và cũng đã không đợi chờ mong muốn gì từ Mạc hay Nghi, hay bất cứ ai nào khác. Tưởng không đợi chờ ai không mong muốn gì thì đời sống vô vị nhưng vũ trụ hoàn hảo của Thuyên đã được hình thành ngay từ trước lúc Thuyên ra đời, là vòm trời ăm ắp sao xanh, một vầng trăng lụa tròn đầy rồi khuyết đi để trở lại trong mùa tới. Tất cả đã như mặc định, đương nhiên. Mạc đã bao lần tự hỏi rằng tình cờ trong một mùa trăng nào đó, giữa trùng vây của cô đơn giá buốt, Thuyên có thấy mình cần chắp cánh bay đi cho một đổi thay nào khác? Để sống một đam mê biển trời, một nỗi cuồng điên thác loạn có thể giải thoát con người mình quá đầy nhưng cũng quá thiếu?

    Thuyên không cần sự có mặt của người khác để kiểm điểm những bước đi của mình trong đời sống? Và không cần một ai khác để xác định hiện tại, nhìn nhận hiện hữu của bản thể? Có thật là chỉ mối tương quan với ai khác mới khẳng định được sự có mặt của mình trong vũ trụ này? Nhưng cũng có những người đã qua đời ta mà vẫn không gây một ấn tượng dù nhỏ hoặc để lại dấu tích nào để cho ta biết thêm một chút gì về mình. Từ một khoảng cách, Thuyên biết được ai sẽ còn mãi đó và ai sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi người chúng ta chỉ nắm giữ một phần bí ẩn của toàn bộ sự thật đời mình.

    Nghi đã đến nơi chốn này như một cánh chim lạ, dừng trên nhánh đời bình yên hót ca một điệu nhạc hồng êm ái, góp vào mùa xuân chung đời này một chút xôn xao … Nghi có biết đâu tiếng chim hót đó một ngày sẽ tan tác, sẽ còn vọng vang trên suốt giòng đời của Mạc, từng thanh sắc nhạc cảm ngọt ngào và đau đớn như những lời trách móc thì thầm.

    Những mùa mưa nơi thành phố đó, những tháng ngày có nhau, những buổi cà phê góc quán, ngàn dư âm của bao bản nhạc chập chùng kỷ niệm … Rồi Nghi cũng đã bỏ lại tất cả, từ chỗ ngồi quen thuộc đến không gian buồn. Những điều giản dị của một thời tuổi trẻ mà mất đi một lần là vĩnh viễn.

    Bằng những thôi thúc lạ lùng của lời ca hoang dại, dù đã quá muộn màng cho một chuyến trở về. Và biết Nghi hoài mãi xa xăm, không để lại vết tích nào. Bóng chim ngày cũ đã lìa xa vòm trời này để mất tăm trong mịt mùng hoang hoải.

     Nghi vẫn yêu thích tất cả những gì đến và đi trong im lặng và im lặng là ngôn ngữ tuyệt diệu nhất. Im lặng của Nghi là nhìn nhận cũng như phủ nhận con người mình không hề thật sự hiện hữu trong cuộc nhân sinh ảo này và biết mình không thể nắm giữ một chút gì ngoài ước mơ trong khi Thuyên sẽ mãi yên ổn một đời trong một góc trời thanh khiết, tiếp tục quá trình trưởng thành trong âm thầm, không một chút nghi ngờ nào về chính mình.

    Mặc cho cuộc đời đã tước đoạt bao điều quý báu đầy ý nghĩa và trả lại cho ta những gì vô nghĩa trống không. Từ Thuyên, một đóa yêu thương đã nở sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Một hạnh phúc có từ một điều giản dị dù tất cả những gì đơn giản đều không dễ dàng.

    Và Nghi với bao ngộ nhận, buồn khổ cô đơn trong vũ trụ của riêng mình. Nghi không biết mình có thể đi về đâu? Về đâu? Con đường trước mặt có thênh thang mời gọi? Có ai nào khác đợi chờ nơi cuối chân mây? Nghi đã cần Mạc như cây rừng cần gió núi, Nghi đã cần Thuyên như cơn khát khao bóng mát dịu êm cõi hồn. Nhưng vẫn từ ngộ nhận, Nghi cho rằng Mạc là người không có dĩ vãng, Mạc đã không hề ý thức được về sức cuốn hút của vòng đời nghiệt ngã đó. Và hiện hữu của Nghi ảo ảnh mơ hồ, chỉ là một dư thừa trong đời sống vô định của Mạc, có thể cũng không mang ý nghĩa nào đáng kể với Thuyên.

    Nghi đã thoáng qua vùng trời đó như một cánh sao băng quá nhanh chóng để rồi mất hút giữa những muôn trùng.

 

 6.

 

    Trên đường dài phiêu lãng cô độc, Mạc sống như chẳng cần định hình về con người thật của mình đã có lúc biến lặn đi, như ruồng rẫy chính mình, để thất lạc từng mảnh hồn vỡ đâu đó trong khói bụi thời gian.

     Và Nghi. Tâm hồn mỏng manh xương lá khô, bơ vơ hãi hùng với vết bỏng cháy của thực tại. Nhưng Nghi luôn nghĩ rằng không ai là người có lỗi khi có đổ vỡ vì bất cứ một ràng buộc nào cũng đến lúc phải khác đi.

     Vùng trời sáng hồng phía cuối chân mây Mạc tưởng sẽ tìm đến, rốt cuộc chỉ là vũng tối không cùng. Trong vũng tối đó, Mạc cũng chỉ là chiếc bóng nhàn du, cô độc và mòn mỏi với những thiếu thốn hao hụt từ tiền kiếp mà thiếu hụt đau đớn nhất vẫn là tình của Thuyên và Nghi. Bây giờ Mạc nhớ lại hơn một lần, Nghi đã nói đến câu này của Saint Exupéry : “ Không gì có thể tạo ra người bạn như ta đã có.” Đúng thế Nghi ạ! Cũng từ ý tưởng cao thượng này, mỗi chúng ta chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, nhưng vì đã trở thành bạn của nhau, nên mỗi người là một người đặc sắc và độc nhất đối với nhau.

     Mạc đã tàn phá vùng đất huyền thoại tâm hồn để biết tận cùng về mình, để nhìn rõ mọi ẩn giấu sâu thẳm bên trong, để tồn tại bằng yêu thương và oán hận. Nhưng Thuyên chưa từng biết về khuynh hướng hủy diệt nào trong suốt cuộc đời dài mà đã rất rõ về con người mình. Một đóa yêu thương đã nở sẽ vĩnh viễn không phai tàn dưới ánh dương từ ngàn thế kỷ chiếu rọi trên vạn vật. Thuyên đã lựa chọn cho mình một điểm đứng ở giữa tất cả những điều cực đoan của vũ trụ.

     Khi đã qua một thời hụt hơi đuổi bắt ảo ảnh, khi biết rằng đời sống của mình đã không bao giờ thật sự thuộc về mình, trong hồn Mạc là nỗi ngấu nghiền hờn tủi, những rạn nứt và niềm tiếc hận không cùng. Nếu còn một nơi nào đó để ta nhớ đến, nếu ở nơi đó còn một ai mong đợi … Để thoát rời mọi ràng buộc vô nghĩa, tìm lại được những gì đã luôn sẵn đó, có thể không mang bí ẩn nào, Mạc chợt ý thức được điều cuối cùng là trở về dưới khung trời yên bình có đôi mắt của Thuyên bao dung cúi xuống, thả vào hồn Mạc tĩnh lặng từng cơn gió bùi ngùi thanh thản. Chỉ có vòng tay yêu thương mới ôm trọn được dĩ vãng, thực tại và ngày mai, cho toàn thể tâm thức của một người mê sảng từ lâu được hồi tỉnh.

    Những lời nhắn gửi là một thứ huyền ngôn đầy ẩn dụ có lúc là dư âm ngân lại từ vực thẳm hồi ức. Người ta có thể vì nhau rất nhiều hoặc có nhau suốt đời mà không hiểu gì nhau và đó là nghịch lý của nỗi hãi sợ cô đơn và bóng tối.

    Có những thoáng nào, những sợi dây liên hệ đã mỏng manh tưởng như vô vọng chỉ vì từ bao tháng năm qua giữa chúng ta đã chỉ là sự im lặng mênh mông và khoảng cách vô cùng thì lời nói bây giờ nếu có sẽ là gì khác ngoài nước mắt? Mình có cần phải tha thứ cho nhau? Và có thể tái tạo chút gì từ khoan hồng của định mệnh để sau cùng, cõi lòng được ngơi nghỉ.

     Một buổi chiều buồn như những buổi chiều buồn của phần đời này còn lại. Nghi làm sao biết được một ngày, Mạc sống là chỉ để hoài niệm? Hối tiếc không là gì nữa nhưng hoài niệm thì gần như một cần thiết tuyệt đối. Hoài niệm là một dạng thức của tâm tưởng. Hoài niệm như một bông hoa đằm thắm nở thầm trong đêm. Hoài niệm là một đời sống khác tìm đến trong cõi hồn hấp hối. Nghi có biết sự im lặng của Nghi là điều ghê rợn nhất? Và với Thuyên, đó như một đương nhiên. Nhưng Mạc nhớ lại, rõ ràng là cả ba chúng ta đã chưa bao giờ nghĩ đến ước định với nhau một hẹn gặp nào phải có, lúc cuối đời dù Thuyên đã thường nhắc nhở rằng mỗi người phải chăm chút canh giữ tình cảm của mình như một kẻ chăn trừu.

     Âm vang của mỗi xương lá vỡ vụn dưới những bước chân Mạc ngày xưa quá đỗi vô tình. Khung trời cũ đã một lần sụp đổ. Rồi tất cả cũng tan nát và từ những nát tan đành đoạn đó, nỗi tuyệt vọng dần kết hình trong tiếng mưa rơi vội vã. Cơn mưa đầu mùa năm nay vô cùng xa lạ.

 

7.

  

     Mạc trở lại trong ngỡ ngàng. Với cảm giác nơi chốn xa xưa đã mang một gương mặt khác lạ đầy vẻ hờ hững, như đã khoác lên một chiếc áo mới đẹp với sắc màu lạnh lẽo.

     Căn nhà ký ức, hoang phế như lòng Mạc bây giờ phủ kín rêu xanh, ngắt lạnh như buổi hoàng hôn cuộc đời. Những bước chân hụt hẫng trên mặt đường hiu quạnh và cảm giác đã trở thành người xa lạ. Thật sao ta cũng đã mang một gương mặt khác? Thật sao ta đã đánh tráo cuộc đời mình cho tất cả những gì vô nghĩa phù du nhất? Mạc ngày xưa kiêu hãnh ngang tàng bất chấp, sau những cơn lốc đời mình, giờ đây lặng lẽ trong mặc cảm phạm tội đã lãnh đạm xa rời nơi chốn là vùng bóng mát che chở đời mình.

    Theo những vòng xoay cuối cùng của quỹ đạo đời người, bước chân qua bờ bến thời gian còn lại cho một khởi hành mới của tâm hồn đã cũ. Đếm đi đếm lại ngày tháng ngậm ngùi còn đó là một cách chấp nhận mình sẽ không còn cơ hội nào để liều lĩnh nổi trôi và cũng chẳng gì hay ai còn có thể cám dỗ lôi cuốn được con người mình ngàn năm già cỗi.

     Còn lại đây một kỷ vật nhỏ nhoi. Dấu vết cuối cùng của đời sống mà Nghi để lại. Tấm carte postale chụp từ một bức hoạ lạ lùng theo hướng lập thể mà Nghi đã gửi, từ phương trời nào đó. Hình dạng của những chiếc lá trơ xương, gầy rạc, heo hút buồn rầu … Nhưng Mạc đã chẳng bao giờ hiểu bắt được tín hiệu bí ẩn của hình ảnh đó cho đến một ngày … Một ngày Mạc biết chắc sẽ không còn một lần hội ngộ nào nữa với Nghi. Khi tất cả đều đã quá muộn màng, mọi điều của đời Mạc đã luôn chỉ là những sai lạc lỡ lầm và điều kinh khủng nhất là cả Thuyên cũng đã không hề biết gì về sợi khói mong manh giữa Nghi và đời sống.    Giọt mưa ngỡ ngàng rơi xuống, như lần hội ngộ. Trong tiếng mưa tình cờ, dịu dàng và nao nức, khi những bước chân phiêu bạt long đong của Mạc rồi đã mỏi, bàn tay nhọc nhằn đã khép lại cánh cửa hoang đường cũng như bao bi kịch kiếp sống lưu vong. Mạc đã tuyệt vọng, đã thôi và đã quên những kiếm tìm đuổi bắt trong phi lý của hiện hữu đời người. Thế nào là sống một cuộc đời phải đáng cho ta sống? Thế nào là chết cho một điều phải đáng để chết? Ta chỉ biết rõ về mình khi đã hoàn toàn sụp đổ nhưng từ sụp đổ, ta chẳng còn điều kiện nào để tạo dựng lại đời mình nữa. Người ta có thể tạo dựng một điều gì từ bao mất mát, khổ đau và thương tổn?

 

    Những con dốc lên cao những con dốc đổ buồn, nằm trải mình dưới nắng bạc kỳ ảo như những phiến thủy ngân lấp lánh, những rừng cây trầm mặc, từng nét cong ngọn đồi … Trên mỗi dấu vết mơ hồ của một thời mờ mịt khói sương, Thuyên còn mãi đó im lìm tượng đá. Không phải là một thách thức với thời gian, cũng không là một chấp nhận dễ dàng mà chỉ là một cách hiện hữu thích ứng đương nhiên với tất cả sắc màu tiếng động, để quân bình vững chắc như một bức tường xám hứng lấy mưa nắng nuôi dưỡng ngàn đời từng lớp rêu phong. Không gian này là của riêng ai đã mãi mãi ở lại và gìn giữ nó. Phải không? Mạc giờ đây chỉ như khách lạ được đón mời.

     Màu rượu sóng sánh điệu buồn hoàng hôn. Đời còn nồng từ giọt tình say hòa trong sầu đắng, khuấy động từng rung cảm xưa cũ đã xa lạ từ bao giờ, đã lãng quên theo ngày tháng … Thêm một cốc rót tràn rưng rưng đợi chờ Nghi vóc dáng tình xưa hờ hững về từ chiêm bao. Hương vị ngất ngây thời dĩ vãng. Về đây Nghi cho tròn vẹn một lần hạnh ngộ! Thuyên, suốt một đời thầm lặng cô đơn là cái giá hay sự trao đổi sòng phẳng dứt khoát với mệnh đời. Không như Nghi với nỗi buồn hụt hẫng lớn nhất đã tự tạo cho mình; không như Mạc vẫn lấp che những nỗi đau bằng nụ cười vì không thể làm đau người khác. Phía sau những ước mơ toàn vẹn là những thiếu hụt sai lỡ ê chề thất vọng bởi những sự thể đạt được luôn rất khác với lúc còn ở ngoài tầm tay.

    Để biết rằng đến độ nào ta vẫn còn khao khát gặp lại nhau. Để nói với nhau về một thiên đường đã mất. Để nhìn lại được những gì đã không đổi dời, bất biến và vĩnh  cửu trong đó có nỗi cô đơn riêng của mỗi phận người. Hiện diện của nhau xác nhận rằng mỗi chúng ta đều đã có hiện hữu trong đời và mỗi người chúng ta đã có một cuộc đời khác biệt nhưng cùng già cỗi một cách đương nhiên, để có trọn vẹn mọi đau thương của riêng mình. Chúng ta đã chẳng hiểu được rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan những xương lá mỏng manh, làm đứt lìa ký ức và năm tháng xa xăm đó.

   Một cuộc đời không bắt đầu từ đâu và không chấm dứt nơi nào như Nghi vẫn nghĩ và giấc miên trường đã là nơi dung thân cũng như nỗi cô đơn đã nuôi dưỡng đích thực bình yên cho mãi mãi.

    Khi những làn mây cũ lênh đênh tìm về khung trời xưa để hoá kiếp làm cơn mưa mát dịu trong lành. Ngồi bên nhau và như tháng năm nào, nói về Nghi, còn nói về Nghi rong rêu kỷ niệm đã mãi ngàn trùng. Mùa thu đang dần chết nơi thành phố của chúng mình Nghi ạ. Từ buổi tinh sương, núi rừng cây lá thẫm vàng còn bằn bặt trong giấc ngủ hoang mê sương mù buổi sáng cho đến khi ngày tàn, sương chiều mênh mông đổ xuống hồn người … Với Nghi, tình cảm đã yên nghỉ thăm thẳm ngàn đời trong nhau.

    Không còn Nghi. Không một lần nào nữa. Nghe đâu Nghi đã chết. Dường như Nghi còn sống. Một thoáng hy vọng chập chờn. Hoặc có thể một ngày nào gặp lại mà Nghi sẽ vô cùng xa lạ và cách biệt. Hay một ngày nào, khi mỗi người chúng ta chỉ còn là những hạt bụi lơ láo, cùng lang thang trong cõi vô vi, gặp gỡ mà chẳng nhận ra nhau nữa để rồi vẫn mãi xa lìa.

    Mạc lại ra đi như trốn chạy. Nhưng với tâm thế khác hẳn lần đầu.

 

8.

   

    Đoạn kết của Mạc là vẫn còn đây trong hồi tưởng, hồi tưởng là chút liên hệ mong manh cuối cùng của hồn mình với đời dĩ vãng. Và ngày mai, nếu còn một lối đi, cũng là ngõ về, hay điểm đến đều là cõi vô tận. Mạc vẫn muốn trở lại nơi chốn xa xưa trong chấp nhận toàn bộ những ngọt bùi đắng cay của thân phận. Không vì tất cả những giấc mơ đã vỡ trong suốt một đời mà ta không gìn giữ cơn mộng mê cuối cùng cho thời gian cuối cùng. Một sự thể không quan trọng mà ý nghĩa của nó mới là giá trị thật. Mạc bây giờ bằng lòng với những gì định mệnh đã cắt xén, lấy đi, bằng lòng với chút ít có được, kể cả thời gian, còn rất ít, cùng với đời sống còn lại và tháng năm chưa qua đang chữa lành từng vết thương dù chính đời sống và thời gian đã tàn phá, hủy hoại con người cùng bao cảm xúc của Mạc, khi bản năng sống trong Mạc còn khuấy động mà chính nó cũng tự chuyển đổi âm thầm với tất cả rỗng không. Mạc bây giờ với điểm quân bình không cố định mà tự do lênh đênh trong vùng trống hoang đó, ở giữa thênh thang muôn trùng đó với đôi mắt mù lòa không cần kiếm tìm cho mình mục đích cũng như phương hướng nào để có thể hoàn toàn bất định như một tinh cầu cô đơn.

    

                      Ngày tháng lạ - Mùa xuân 2022.

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 875
Ngày đăng: 18.05.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ông kẹ tỉnh Hà - Đỗ Nhựt Thư
Ngày mai trời có sáng - Hoàng Thị Bích Hà
Vụ mưu sát lộng lẫy - Nguyễn Lệ Uyên
Con số trên cánh tay (Dacia Maraini) - Trương Văn Dân
Những mảnh vỡ của tấm gương - Elena Pucillo Truong
Hư cấu hai tình hận - Mỹ Ca
Bản nhiên phó tướng - Đỗ Nhựt Thư
Cô độc trong nhà và cuộc trò chuyện với mẹ - Nguyễn Anh Tuấn
Nội trú - Võ Công Liêm
Sương khói quê nhà - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)