LÀNG
Tôi nhớ
Lần đầu tiên tôi đi về hướng Nam
Gió con tàu thổi tóc tôi bay
về phía những ngọn đồi
Lần nào tôi cũng khóc
Cả những lần đi về hướng Bắc
Tôi nhớ làng trên ban công phố
Mùa lá rụng
Những cơn mưa gọi về im vắng
Sao ta lại đi xa đến thế
Mưa sáng chói những thanh sắt đường ray
Tôi nhớ lần đầu người hôn tôi
Những vì sao lấp lánh như bàu nước của làng
Rồi người không đợi tôi trên sân ga nữa
Những ngọn đồi trượt xa ngoài ô cửa
Giữ lại chiếc áo màu xanh
Mẹ dặn con hãy trở về làng
Nhặt lại những gì mình đánh mất
Chân đất tôi trèo qua hàng dương
Ngôi nhà trong ngực có cửa sổ
Là cánh đồng mùa Xuân rộng mở
Tháng 3.2002
ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI
Bạn biết
Khi nàng làm món bánh táo
Căn bếp nức mùi thơm
Sân thượng hoa hồng và hương thảo bốn mùa
Bạn biết
Đôi khi nàng cười lớn giữa đám bạn gái
Mỗi sáng cuối tuần phòng khách rộn ràng váy áo
Mặt trời lên phía bờ rào nhà nàng
Ai cũng biết
Phố nàng qua bên bờ sông thơm
Nắng xanh bốn mùa
Ríu rít chim câu đất lành đập cánh
Ai cũng biết
Những tấm hình nàng cười rất xinh
Mấy khi nàng khóc
Người ta nói
Cớ gì nàng khóc...
Khi vũ trụ say giấc
Nàng lục lọi chiếc chìa khoá duy nhất
Mở căn phòng bí mật
Bước chậm trong bóng tối
Ứa nước mắt vì mất ngủ
Ứa nước mắt vì chờ đợi
Một điều
Âm thầm không thể nói
Như một nhành diếp dại
Lã mềm chờ trăng.
HẠT SƯƠNG
Đôi khi những lời đau đớn tối tăm cay độc
bật ra từ đôi môi khép
từ những kiêu hãnh cài then
em riết róng thay vì nụ hôn dài
thay vì những thì thầm đã hết
Trên chiếc ghế nhìn ra ô cửa
bóng anh còn đó
một đôi lần
như mây
như mây như sương như thực như mơ
anh là tình yêu hoang đường của em
là sự cẩu thả giễu cười của số phận
Em đã bắt đầu câu chuyện này vào một đêm tháng tư
giọng nói của anh tan cùng đất nâu với tiếng rì rầm của trái cây mùa lên men nhẫn nại trong vườn
đừng thức tỉnh em
em luôn mất ngủ vì nỗi ám ảnh nhớ anh
mưa đã đến đây rồi
trốn vào đâu cũng ướt
Em muốn kể anh nghe câu chuyện giọt sương
vũ điệu của nước mắt
ngàn triệu năm ngóng đợi mặt trời
để chết đi trong giấc mơ hạnh phúc
Chẳng có gì hối tiếc
cho dù
sự trừng phạt là khoảng cách thời gian hay chốn hiu quạnh mà mắt em đang hướng tới
thần thánh không ở lại nơi đây nhưng nghi lễ tôn giáo vẫn diễn ra sau tiếng chuông nguyện lúc năm giờ chiều
như một sự rồ dại
không vô nghĩa
Hãy thức tỉnh em
khi anh trở lại
trên cánh đồng mặt trời
những hạt sương chết
trong sự chạm
vào tan biến..