Lan úa
Sáng nay hồn ta bỗng trống không
Như vườn hiu quạnh một ngày đông
Đưa tay nâng đóa hoàng lan úa
Nhớ buổi cùng ai qua bến sông
Thuyền chông chênh nắng vàng lưng áo
Mấy lượt phù vân đắm giữa giòng
Vai gầy nửa gánh sầu nghiêng đọng
Sang bến tình sâu một cõi không
Ta lẩn vào đêm của cuộc đời
Không còn ai nữa thuở xuân tươi
Lặng lẽ trôi qua miền phố vắng
Tựa chốn hồng hoang của đất trời
Dưới gốc hoàng lan hương đã ngủ
Ta về ngọn cỏ đẫm sương rơi
Thoáng bay vạt áo màu hoa cũ
Một kiếp nào xưa đã phai phôi
Mơ
Ta thấy mùa thu đã qua đời
Như người đã hát lúc thu tươi
Âm thầm lá vẫn rơi ngàn lối
Một cõi vàng nâu rực rỡ trời
Ta thấy người đi ven chân mây
Một bóng sầu bi trong khói bay
Sau lưng tím đỏ hoàng hôn phủ
Cây đứng nhìn theo mắt lá cay
Ta thấy ta xưa thuở dại khờ
Giữa đời cơm áo vẫn lơ ngơ
Đứng bên vực thẳm chờ hoa nở
Đâu biết rằng xuân đã mịt mờ
...
Những giấc mơ buồn bên gối lẻ
Những góc trời riêng chỉ một lần
Đôi khi tỉnh dậy lòng hoang vắng
Muốn ở trong mơ đến vạn lần