MƯA MIỀN ẤU THƠ
Chợt nhớ dáng bà bên bếp ấm
Cơn mưa nào đó đã đi xa
Tuổi thơ vô tư bầy chân sáo
Hát khúc đồng dao rộn sân nhà
*
Buổi về thương lắm thềm rêu cũ
Vạt nhớ trong ngần hoa tím xưa
Mảnh vườn thơ dại như mừng lắm
Cây ổi vẫy chào, hương nhãn đưa
*
Ngõ lặng hàng dừa như xao xuyến
Bâng quơ phiến gió tạt mưa xiên
Vẫn dáng bà tôi bên bếp ấm
Thắp lọn khói vờn bên chái hiên
*
Chợt nhớ mùa mưa nào rất cũ
Tưới tẩm hồn ta thuở hoa niên
Ngỡ mình thơ dại dầu bao tuổi
Nép vào quê mẹ khoảng vô phiền...
NGÀY VỀ TINH KHÔI
Chắt chiu giọt mưa cầu tự
Hồi sinh vết nứt cánh đồng
Khói biếc nghiêng chiều gió lộng
Đàn trời nhạc sáo diều trôi
*
Mỏi cánh thiên di trời lạ
Về đâu cuối lối hoàng hôn
Khỏa nước đò chiều cô bóng
Về đâu trăm vạn nẻo đường
*
Phải lòng vô ưu sợi khói
Lụa trời trắng nẻo đồng quê
Tạm quên ngậm ngùi dâu bể
Tinh khôi dẫn lối ta về
*
Đêm cong vành trăng hờn dỗi
Lược tre chải tóc sau hè
Bình yên khoảng trời quê mẹ
Ta về thở gió quê ta
*
Manh áo phong sương bụi vướng
Ta về giặt nước sông quê
Đàn khuya nỉ non tiếng dế
Trắng đêm ôm nhớ vào lòng...
DẤU CHÂN TRÂU QUÊ NHÀ
Cơn mưa cuối cùng mang mùa hạ đi xa
Nghe nhớ nghe thương chút nỗi niềm quê xứ
Mưa thềm cũ phập phồng bong bóng vỡ
Đọng hiên buồn một ánh mắt trầm tư
*
Gian bếp cũ những chiều mưa khói ướt
Nhỏ giọt mái tranh tàu lá chuối sau hè
Khản giọng gọi tình dàn đồng ca ếch nhái
Đêm quên trăng, đèn đom đóm lập lòe
*
Mưa nhòa lệ giấu ưu tư tóc mẹ
Một nắng hai sương thêm bạc mái đầu
Giọt giọt rơi như chắt chiu thầm lặng
Tình mẹ dụm dành bao chìm nổi bể dâu
*
Bay mải miết trong im lìm mây trắng
Mang mưa về tưới tẩm giọt phù sa
Cánh đồng dòng sông miên man miền tâm tưởng
Dấu chân trâu đọng vũng nước quê nhà...