Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.196
123.208.906
 
Thôi quên hết, đấy chính là hạnh phúc
Phạm Ngọc Thái

 

Cái kiếp người, cần chi mà nuối tiếc?
Nghe hiên nhà hây hẩy gió mùa thu
Suy cho cùng, sướng khổ tựa cơn mơ
Lúc sướng như tiên, khi lâm hoạn nạn.
 
Đời ta - Thuở trai trẻ vùi trong bom đạn 
Thoát chết về vượt được lên mây 
Cánh đại bàng vùng vẫy ngút trời bay
Ngẫm sống thế, một đời thôi cũng thỏa.
 
Đậu đến đỉnh thi sơn, xưa nay trong thiên hạ
Sánh với tầm mấy bậc cao nhân
Về già lại bệnh tật liên miên
Sa cảnh mất con, rơi vào hoạn nạn.
 
Tim đau đớn, than mình xấu phận
Tại trời hành hay bởi số không may
Chốn vô thường họa, phúc ai hay
Đời cát bụi, biết bao người thế cả !?
 
Nay đã thành một kỳ nhân thế kỷ
Mai ngày non nước ghi tên
Kiếp-ta-bà mà sống mãi với quê hương
Trên trần thế mấy kẻ đời làm nổi.
 
Ta từng qua "một cuộc người" như phong ba, bão dội
Giữa trần gian dựng ngọn núi vô biên
Ngàn năm sau danh tiếng vẫn còn thiêng
Thôi quên hết, đấy chính là hạnh phúc !!!
 
                                      
       19.7.2022

 

Phạm Ngọc Thái
Số lần đọc: 534
Ngày đăng: 16.08.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đóa vu lan màu đỏ - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Thu về - Ngọc Thảo
Nhân danh thơ và đọc phúc âm - Khaly Chàm
Tôi hát bầu trời - tặng ông lão giăng câu dưới cầu Phú Mỹ (Sài Gòn) - Liên Phương
Ta về - Trần Thoại Nguyên
Xin mẹ / Mưa trên mái nhà xưa / Trôi về phía mù sương - Nguyễn Thỵ
Câu hỏi lớn trong đời - Tuệ Thiền
Trăng và em - Trần Dzạ Lữ
Bài thí phát - Hoàng Xuân Sơn
Bóng núi - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Cùng một tác giả
Em tắm (thơ)