Có người nói:Poe,nhà thơ Mỹ là ngòi bút độc lập trong sáng tạo thì trên mảnh đất Khánh Hoà -Cúc Dương cũng có tư duy rất độc lập để viết nên những vần thơ là lạ và rất riêng.Hai tư tưởng Đông và Tây gặp nhau ở chỗ:Đến tận cùng của CHÂN –THIỆN - MỸ.Ngoài đời, tuy chưa quen biết cũng như gặp gỡ Cúc Dương lấy một lần. Song, tôi đã cực đồng cảm với cô qua những vần thơ trên mạng xã hội.Tôi thích thơ cô vì đã đẩy được tận cùng cảm xúc và trí tuệ lên cao trong nghệ thuật thi ca hiếm hoi này( rất ít trong phái nữ, khiến tôi nhớ đến Nguyễn Thuỵ Sơn, nhà thơ nữ ở ĐN) Thi ngôn và hình ảnh biểu trưng đi đôi,nhịp nhàng như suối nguồn tuôn chảy tràn trề qua bến bờ mộng và thực…Sự hoà quyện này lạ thật được CD ẩn dụ bằng những thi ngôn chua chát,gai góc, sâu xa..Thế nên, thơ CD vừa khiến ta chậm rãi đọc,vừa hình dung, nghiền ngẫm,chiêm nghiệm.Cô cũng đã tự bạch :” Có người cho rằng CD làm thơ khó hiểu...”Theo tôi, không sao hết! Cứ viết và viết.Đó là việc làm của con tằm không phí hoài công nhả tơ.Nhà Nông thì làm nên lúa gạo cung cấp cho người đời.Điêu khắc gia thì tác tạo ra những hình,tượng có linh hồn muôn màu muôn vẻ…Và nhà thơ.họ thả những dòng thi cốt để lại gì?Trên mạng xã hội người người làm thơ để chứng tỏ mình. Nhưng, để đọc được một bài thơ hay,lạ và đi thẳng vào trái tim người đọc thì rất ít.Vì vậy, có tác giả chỉ vài câu hay, hoặc một bài thơ dấu ấn cũng đã để lại cho đời dấu tích vàng son lưu mãi . Cúc Dương ơi! Hãy cứ học, đọc, sống và đi trong bể vô tận mà ta phải bơi qua dài lâu.Tôi nghĩ đó là điều không thừa trong sáng tạo .Tôi đọc rất nhiều và tin cô sẽ có những tác phẩm rất riêng và hay hơn dù CD chưa xuất bản một tập thơ nào ...
THƠ CÚC DƯƠNG
MỘT LẦN
Đêm xô ngả trần tình
Đốt tàn mụn điêu linh
Hương xưa gầy tay mộng
Vuốt âm bản tàng hình
Xé lòng trinh khuya khoắt
Xõa tung chiều huyễn hoặc
Chót vót bổng hạnh đời
Ngọn giáo điều nhọn hoắt
Đêm mặc áo thanh tân
Vạt trời khép ngại ngần
Bán duyên phiên chợ sớm
Hồn chiều gánh phù vân *
Về một lần quên nhớ
Đất hoang mềm tay vỡ
Lòng trần ném đãi bôi
Cơn mơ đời nghẹn thở .
ĐÊM THÁC ĐỔ
Chúa giăng phận ôm lòng nhân thế
Quỷ Satan kinh kệ giả hồn
Thanh kiếm báu vùi chôn ước thệ
Đời chôn đời dâu bể càn khôn
Đêm thác đổ phồn hoa lưu lạc
Lòng ai xưa ngơ ngác kiếm tìm
Mộng chìm nổi lim dim thoát xác
Gió ngược chiều kiêu bạt cánh chim
Đá úp mặt chìm trong tiếng thở
Đếm rêu phong từng thớ thạch bàn
Vệt nắng muộn tan chiều vụn vỡ
Mối mọt đời gặm lở thời gian
Sóng chẻ sóng lên ngàn vượt ải
Chảy đi đêm tê tái hồng trần
Xé trăm mảnh cẩu vân vương vãi
Giữa thiên hà sơn hải so cân .
TẦM GANG
Cháy ... cháy ... rụi rừng uyên nguyên điển tích
Suối ngàn lau xô nghịch thủy lưu dòng
Bầy vượn hú trên đỉnh vong nô dịch
Đêm lạc loài xiềng xích bẻ vênh cong
Sâu mộ biển sóng lòng dâng thác đổ
Đẽo trăm năm pho tượng gỗ vô hồn
Loài thủy quái chực vồ chôn nhân ngộ
Vữa cát lầm lún mạch thổ càn khôn
Đêm tống tiễn chồn chân nghênh giáo mác
Hoàng thành đau trận mạc dấy thêm lần
Hồn mưng mủ ... bục đòn cân não vác
Lối thiên đường đôi hạc trắng ... dời chân
Rượu mật trút ân cần say từng giọt
Vét tâm giao chua , ngót , đắng hai hàng
Cúi nhặt nắng hố hang cùng tỉa tót
Đóa hương trầm vừa nở ngọt ... tầm gang .
HÓA ĐỘ
Nhón hồn
vén nốt rèm đông
Bước ra tịnh thất
chuông đồng lạnh chai
Khua son sắc
lẩy trâm cài
Lòng trần lên xuống trật
vai áo đời
Băm vằm từng nhát
chơi vơi
Cạn ...
chung tình nhạt nửa vời . tình chung
Đêm nghịch gió
Gió vô cùng
Trăng ôm mộng nguyệt
thẹn rung đáy hồn
Ngược chiều
vá lại hoàng hôn
Tóc tơ chẻ ngọn búi dồn
hư hao
Trăm năm níu
ngọn ba đào
Nhấp nhô triều vỡ thấp
cao phận người
Núi đồi lật ngửa
trêu ngươi
Xuân ...
lòng hóa độ nụ cười treo nghiêng .
LIÊU TRAI
Sau song chắn phù điêu hoang phế
Đóa son lồng ngạo nghễ thời gian
Hồn nghiêng rót mộng ngút ngàn
Gùi đêm lên đỉnh dung nhan tự tình
Bay đi cánh hoài trinh tù tội
Giữa muôn trùng tạ lỗi ngàn sau
Mòn xuân tệ xá nhĩ nhàu
Dọc chiều nhân thế buốt đau phận người
Đêm vô thưởng tròng ngươi lạc giấc
Chén rượu đào nghinh bậc hương đưa
Gối chăn xé nát mộng thừa
Chờn vờn nhân ảnh nhặt thưa tiếng lòng
Khuôn thước ngọc cong oằn cá chậu
Trăm năm dài mưng máu thoát thai
Thuyền trăng sấp ngửa hình hài
Lật trang hồng mộng liêu trai giữa trần .
TIỂU SỬ
Tên thật : DƯƠNG THỊ CÚC
Bút danh : Cuc Dương
Sinh : 1965
Hội viên CLB Trăng Thơ thuộc Trung Tâm Văn Hóa - Điện ảnh Tỉnh Khánh Hòa
Quê quán : Nha Trang , Khánh Hòa
***
THAY LỜI KẾT
Tôi xin giới thiệu thêm bài thơ mới nhất của Cúc Dương. Bài thơ có tựa đề SOI :
SOI (cucduong)
Soi nhau đi
Tận hang hố loài người
Những đôi mắt ám
tròng ngươi vẩn đục
Cố ưỡn mình thẳng xương
khúc đười ươi
Đêm hóa kiếp bầy đàn cười
rung rúc
Soi đi em
đáy trần tục lạc loài
Hạnh phúc múa may
thị oai dè bỉu
Bóng tối vừa địu hồn chạm
nguôi ngoai
Cánh tay thế thái mệt nhoài
bấu víu
Soi cùng anh
vợi dịu bóng đăng trình
Ngọn đèn khát vọng
lung linh ảo sắc
Hai nhánh đời trầm mặc
tận u minh
Ôm dòng chảy tan hài hình
sụa sặc
Soi trăm năm
trọn con lắc cuộc đời
Đong đưa mệnh vòng
trò chơi phận số
Đêm trói ngày dài cuồng
nộ nằm phơi
Ta trói lửa nhau ngút trời
bão tố .
***
Đây là bài thơ rất đẹp và sắc ngọt như một vết dao tự mổ xẻ mình và người ở nơi còn lẫn khuất Cái ÁC để soi thấu đáo cái THIỆN mà thi nhân luôn hướng tới bến bờ giác ngộ. Một bài thơ lung linh tâm tư rất riêng mà cũng đầy khí chất uy dũng hiếm thấy ở một người phụ nữ !
( Xuyên Mộc tháng 8.2022)