Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.207.732
 
Mùa xanh biển lặng ( Phần 5 )
Đỗ Nguyễn

 

     Cho đến ngày màn sương mờ đục còn che khuất lối về nhà xưa quê cũ, nơi này sẽ vẫn mãi là quán trọ dừng chân của Mạc là khách lữ hành rong ruổi níu kéo đời sống phong rêu tàn úa đầy vướng bận trong quá khứ, ràng buộc ở tương lai mà hiện tại là mông lung không tưởng. Tạm trú. Nhưng hắn là ánh sáng có thể xua đuổi dần tảng bóng tối âm u đặc kín trong hồn đã làm mê ngủ từng cảm xúc đầu đời cho đến sau này, và Mạc không muốn trái tim hắn là một nơi tạm trú cho tình cảm của mình. Chỉ một lần và chỉ một người đã là lý tưởng của tuổi mười tám, giờ đây Mạc lại khắc khoải với suy nghĩ có thể mình sẽ tồn tại được khi trái tim có một nơi thường trú, đó là tình yêu chân thật.

 

 

    Paris, avenue Marceau, mùa hạ,  năm 1982.

 

 

    Vì đâu hắn cho Mạc quá nhiều thời gian? Thời gian là một phần đời quý giá của một người mà Mạc không thể trả lại một chút gì vì không còn gì để đáp lại. Phân vân về cách phát triển và tận dụng trí thông minh của con người, Mạc  suy nghĩ và phân tích để dần hiểu về sự khác biệt về văn hóa của những xã hội từ hình thành của mỗi con người được giáo dục và đào tạo … Từ đó, hắn thật khác mình. Con người đàn ông điềm tĩnh như không hề thắc mắc về ý nghĩa của những thiếu hụt hay đầy đủ của đời mà vẫn giữ được tâm hồn khờ dại hồn nhiên vì đã được trưởng thành một cách quân bình để có đời sống độc lập nhanh chóng, vững vàng ; điều ngược lại với Mạc, lao đao mất hướng từ lúc không còn niềm tin, cách sống nào cũng chỉ tạm bợ vất vưởng khi cái nhìn của mình chỉ đầy ngờ vực và oán hận từ lúc mọi dự định tương lai đã đều đảo lộn, và tình yêu đã là bọt biển. Còn gì quý giá hơn một tâm hồn vô tư sung sướng? Biết đâu tâm hồn thơ trẻ của Mạc vẫn còn đâu đó, đã lặn sâu dưới những lớp vỏ đổi thay dày lên theo ngày tháng?

 

    Từ nỗi cô đơn, Mạc đã âm thầm trưởng thành bằng cách hướng nội với những xung đột trầm trọng và mãnh liệt trong đời sống tinh thần và biết sự trưởng thành của mình bất thường, mất quân bình đến có thể quái dị trong mắt người khác nhưng bất cần và có những lúc tạm đầy đủ với chính mình, chấp nhận định mệnh của đời mình mà không cần gì và ai nào khác. Mạc biết vì tự ý tìm cách rời bỏ tất cả và phải trách nhiệm về sự lựa chọn của mình nhưng cùng với cách chấp nhận đó, Mạc đắm chìm thường xuyên vào những suy tưởng ray rứt về phận người và những gì đã sống, đã chứng kiến từ mùa xuân cuối cùng của đời, năm Mạc vừa mười sáu tuổi. Mùa xuân định mệnh đó đã ảnh hưởng lớn và sâu sắc đến sự phát triển tâm linh của Mạc, đường đời và hướng sống hay đúng hơn là nguyên nhân dồn đuổi Mạc lao về cõi sống đang là cõi chết với trạng thái sống chết của bản năng trong những ngày biển động …

    Từ đó Mạc không cần một nơi trú ẩn nào khác ngoài cô đơn và vùng nội tâm trầm uất. Trong đôi mắt của Mạc là một chút thảng thốt, một nỗi u hoài, một thoáng tiếc hận gom tụ lại từ dấu tích tàn tro của những đoạn đời nhọc nhằn mê mỏi.

    Anh có biết gì về quê hương tôi đâu? Phải có một khởi điểm chứ, tôi được quen với cô là sự bắt đầu đã tốt lắm rồi, tôi thích tìm hiểu khám phá thêm về văn hoá của những xứ sở khác, nhất là phía Á châu.

    Tôi biết cô ngờ vực cuộc đời và loài người vì có lý do nhưng cô quá trẻ để tuyệt vọng và còn khôi phục được vì dù sao, giờ đây cô có đời sống yên lành, cũng như tôi ; đáng lẽ cô phải tự thay đổi để thích hợp với môi trường hiện tại. Chính con người nội tâm cho cái nhìn quá chủ quan đã ngăn cản chúng ta sống bình thường. Và thế giới với những mặt tốt xấu của nó đã như thế từ lâu, trước khi cô và tôi chào đời và nó sẽ vẫn như thế sau khi chúng ta ra đi mãi mãi. Mặc kệ nó đi ! Cứ nghĩ là từ một kết thúc luôn có một khởi điểm khác. Phải sống trước đã! Và chỉ có chính chúng ta mới tìm thấy được ý nghĩa của đời sống cho bản thân mình.

    Tôi như đã chết từ lúc bị định mệnh đẩy đi quá xa những gì đang có để bước đến gần những gì không hiện hữu. Và anh, anh biết gì về điều đó?

    Ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào và bất cứ nguyên nhân nào Mạc à, riêng tôi cũng có đôi chút trải nghiệm về chuyện này, tôi sẽ nói thêm một khi được cô tin tưởng. Mỗi người đều có trải nghiệm riêng và từng trải nghiệm sống đều có giá trị của nó. Tôi cũng biết rằng đời sống mong manh như lá và cái chết lãng đãng như gió vì thế nên sống thực tại là điều khẩn cấp và tuyệt vời nhất. Chủ Nhật tới, mình sẽ thử đến thăm một thế giới như thiên đường trên mặt đất để thấy một cách nào đó, người chết thật gần gũi với chúng ta và đời sống như mang mang  hơi thở  đến từ cõi chết.

  

     Nắng xuân dịu dàng. Những bước chân chim nhỏ của Mạc bước đi bên cạnh từng bước chậm của hắn trong nghĩa địa vĩ đại Père Lachaise được thành lập từ đầu thế kỷ thứ 19, có đến 60.000 ngôi mộ lúc này, đó cũng là nơi chốn cư ngụ vĩnh viễn của nhiều nghệ sĩ danh tiếng đã rời bỏ trần gian lúc chỉ ở độ tuổi nửa cuộc đời … Thật lạ lùng khi ta có thể đi dạo trong một khuôn viên rộng  nhiều cây xanh và bao sắc màu hoa trên khắp các mộ phần với cảm giác nhẹ nhàng bình thản, như trong một khu phố thanh lịch có nhiều con đường đẹp và yên tĩnh, để viếng thăm những ngôi mộ lớn, trang trọng, được xây cất và bảo trì kỹ lưỡng với từng nét đẹp nghệ thuật khác biệt của những con người đã sống trong sáng tạo tinh thần và linh hồn được phiêu du về nơi vĩnh cửu …

    Mạc được thoải mái khi có người đàn ông lo mọi việc linh tinh khác. Hắn đã mua hoa, bây giờ đi theo bản đồ để tìm gặp những ngôi mộ mà cả hai đều muốn thăm rồi hướng dẫn Mạc. Dù có óc tưởng tượng, chưa bao giờ Mạc nghĩ đến chuyện phải dùng bản đồ để dò đường tìm địa chỉ từng mộ phần nơi một nghĩa trang thênh thang mà không khí chẳng mang tính buồn thảm chết chóc. Trái lại, như hắn đã nói : thiên đường trên mặt đất. Và Mạc đi theo hắn với ý nghĩ nếu bất chợt, hắn biến đi đâu, chắc mình sẽ khóc ròng vì sợ hãi một điều gì đó không thể xác định. Lạc giữa thiên đường?

    Hắn gỡ một đóa từ bó hồng đỏ thắm trao cho Mạc đặt lên mộ phần của thi sĩ Apollinaire, Mạc cúi đầu khấn nguyện.

    Và họ tiếp tục bước về ngôi mộ rất đẹp của Chopin … Mạc bàng hoàng nghe hắn nói về nguyện vọng của người nhạc sĩ tài hoa, thân xác trao gửi nơi đây nhưng trái tim của người đã được trở về quê mẹ, Varsovie, và được gìn giữ trong một nhà thờ. Trong nỗi xúc động không thể kìm hãm, những giọt nước mắt thủy tinh lạnh giá của Mạc rơi xuống những ngón tay nồng nàn của hắn lúc cầm lấy một đoá hồng hắn trao cho … Phải chi sau này mình cũng được thế, xác gửi nơi đây cũng bằng lòng thôi, nhưng trái tim sẽ được đưa về quê xưa chốn cũ, vùng đất hứa ngày nào. Hắn gật đầu lúc nghe Mạc nói thế, rồi bằng chiếc khăn giấy mềm, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt còn đọng trên má người bạn khó tính nhạy cảm nhưng để mặc những giọt trên tay hắn khô dần.

    Rồi đưa Mạc vào bóng mát tạm dừng chân, hắn loay hoay nhìn kỹ bản đồ, cả hai tiếp tục bước và tìm được mộ phần kỳ tích của Oscar Wilde sau đó, Mạc cúi hôn lên bia mộ của Wilde đã in ngàn vết son môi đỏ từ bao giờ.

    Họ tiếp tục đi viếng. Mạc luôn kinh ngạc trước những cách kiến trúc đầy tính thẩm mỹ lạ lùng của từng ngôi mộ và từng bức tượng … Từ Jean De La Fontaine cho đến Balzac, Eugène Delaroix, Marcel Proust cho đến Edif Piaf … Và đóa hồng cuối cùng, hắn có ý dành cho Jim Morrison, Mạc đồng ý ngay và thú nhận mình không biết gì về nhạc của người ca sĩ Mỹ đã ra đi quá sớm với cái chết đầy bí ẩn này. 

   

    Từ nghĩa trang đó, Mạc có cảm tưởng nghe được tiếng nói thầm lặng nào của những người yên nghỉ ngàn thu trao gửi đến người còn sống niềm cảm thông, sự che chở và lời dặn dò hãy biết quý trọng đời sống nhưng đừng hãi sợ ngờ vực cõi chết vì tất cả là sự hài hòa đồng điệu của trời và đất, của  ngày và đêm, của thể xác phù du và linh hồn vĩnh cửu … Mạc thấy lại mộ phần khắp nơi mọc lên trong vùng trí nhớ, nghĩa địa trong hồn mình và bất cứ ở đâu trên quê hương đau khổ kia.

     Buổi chiều dần tàn, hắn đưa Mạc đi ăn sau đó ở một nhà hàng Hy Lạp. Đối diện ánh mắt của Mạc sâu hút đầy ưu tư, hắn im lặng … Mạc thầm nghĩ dù không biết gì về mùa bão nổi nơi góc trời nào xa xôi lắm của tuổi trẻ đời mình nhưng có thể điều gì đang lay động trong hồn, hắn sẽ biết lắng nghe và cảm nhận ; đã bao lâu nay, không thể tự chữa lành vì đã giữ kín tất cả cho riêng mình nhưng có thể hắn sẽ là người mình tin tưởng để nói rất nhiều.

     Những hình ảnh phũ phàng đau đớn của những cái chết bi thảm trong chiến tranh trải ra trong tâm trí Mạc và những mộ phần không tên đắp vội, và nhà xác chồng chất xác người được đổ xăng để thiêu hủy … Trong thời khắc điêu tàn máu lệ. Những linh hồn đó giờ lãng đãng nơi đâu mà sao vẫn quẩn quanh với mình?

    Mạc nhìn xuống đĩa. Những khoanh cà tím, những lát cà chua, từng nụ nấm tròn, vài miếng ớt chuông, con tôm nướng, ly rượu hồng … Một cách nào đó, ta đã chết, là một trong những xác chết của ngày hôm đó, trong tia sáng cuối cùng của mặt trời mùa xuân cuối cùng. Một cách khác, ta vẫn là xác sống, như nguyên vẹn với ý thức đầy bí ẩn và mạch sống âm ỉ lạ lùng ngủ quên trong sâu xa con người của ta cùng khổ, được khơi dậy từ một người khác, trái tim đã im cũng đang ngập ngừng nhịp đập nhọc nhằn hồi sinh và biết trả lời những rung động kỳ diệu từ một trái tim khác, rất đẹp, rất ngọt ngào.

    Mạc nhìn lên, vẫn còn lại màu xanh dịu êm buông phủ cõi hồn mình, xuống đời mình như dần lấp xoá nhòa sắc màu buồn địa ngục dĩ vãng.

    Lúc đứng trước cổng nhà, Mạc cảm thấy hồn mênh mang, thể xác ngậm ngùi. Và im lìm để mặc cho người bạn không thân ôm giữ trong vòng tay ấm một lúc, một lúc rất lâu. Mạc tựa đầu vào bờ vai rộng, lắng nghe hơi thở và nhịp tim đó, thầm biết mình thật sự muốn được quên và cần được sống.

    

 

     Hắn bước đến một bước và Mạc lùi lại một bước, vẫn trong những mâu thuẫn với chính mình, với một chút gì buồn giận phiền trách hắn thật vô cớ và vô lý nhưng đồng thời Mạc thấy mình càng đáng thương và bất lực một cách tội nghiệp khi không thể khuây lãng mọi ưu tư, dù rất muốn mà vẫn còn trong tâm thế ngờ vực hãi sợ không có vũ khí để đối phó với chính mình và người và đời lúc vầng dương thức dậy. Ngày lên, cùng những giai điệu và hòa âm lớn rộng của đời sống, Mạc có nguôi ngoai hơn về những mùa cũ yên vui thời gian nào nơi xa xôi ấy, một thời hạnh phúc cũng như năm tháng khổ lụy rồi dần sẽ biền biệt mù tăm sau lưng cuộc đời thực tại.

     Khi vầng dương chìm khuất, trái tim tưởng đã hóa đá nhưng chỉ mê man vì đau đớn và giờ đây thật sự thức tỉnh khiến Mạc run rẩy như biết nó sắp tan chảy thêm một lần dưới sức nóng mãnh liệt của tình yêu và lại càng sợ hãi. Và hắn không tin chút nào vào sự lạnh nhạt bất cần, dửng dưng hờ hững mà có lúc, Mạc thay thế cho trước đó, đối phó với cách gay gắt hỗn xược, thái độ ăn nói mất dạy của Mạc, hắn đã kiên tâm nhẫn nhịn và càng tỏ ra tôn trọng phụ nữ. Ý nghĩ trong mắt hắn, mình chỉ là con thú rừng đầy thương tích tìm cách trốn chạy và tự che chở trong tuyệt vọng bởi những móng vuốt mỏng manh đã cùn gãy khiến Mạc càng uất ức và thất bại bao nhiêu lần đã cố ý gây sự vì muốn thấy hắn tức tối để dứt bỏ, nhưng hắn không bao giờ nổi giận, trừ một lần ở quán cà phê, sau khi bị Mạc tấn công và đay nghiến vì một chuyện chẳng đáng gì, và Mạc đã cố ý dùng vài từ ngữ hạ cấp hạ đẳng khiến hắn đã bực bội nói tại sao chúng ta phải mất thời gian, cứ như những đứa trẻ hục hặc cãi nhau vì món đồ chơi, vì kẹo bánh. Hắn đứng lên bỏ đi nhưng lại tìm đến trường đón Mạc ngay chiều hôm sau với một gói quà, và ngỏ lời xin lỗi một cách dịu ngọt ôn hòa dù hắn biết mình chẳng có lỗi gì cả rồi lại rủ rê Mạc đi chơi tối thứ Bảy sau đó. Nhờ đi bộ loanh quanh từng khu phố, tôi mới khám phá ra một nhà hàng Việt trong một con đường nhỏ, nhà hàng cũng nhỏ, có thể gọi là cái quán thôi nhưng rất ngon vì typique thức ăn của quê hương cô đấy. Chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên. Bánh cuốn? Bánh bột lọc? Bánh bèo? Mạc nhảy cẫng lên vui thích, từ lúc rời xa quê nhà chưa được ăn lại những món này, những món khoái khẩu mà Mạc thích đến có thể ăn thường xuyên … Nước chấm phải thật cay nhé! Hắn lắc đầu cười. Mình sẽ đi thăm một nơi rất lạ và lãng mạn, lâu đài Vaux Le Vicomte ở ngoại ô, lúc hoàng hôn, ngoài vườn thượng uyển và bên trong đều sẽ được thắp sáng bởi hai ngàn ngọn nến, rồi khi trở về sẽ ghé ăn quán ấy. Cô biết không? Tôi bắt đầu mê những món ăn á đông rồi nhưng trên hết chắc là món Việt … Mạc sáng mắt. Hai ngàn ngọn nến lung linh trong vầng dương đang chìm xuống? Còn gì diễm tuyệt hơn?

    À món vịt quay ngon nhất Paris là ở đâu, cô biết không? Khu Saint Michel ! Một nhà hàng Tàu rất nhỏ và nằm trong một góc thật kín đáo. Mình đi sục sạo mua sách cũ ở quanh đó rồi đi ăn. Chủ Nhật sau … nhé? Mạc gật đầu, mắt chớp lia lịa, lòng xao xuyến nghĩ đến lớp da vàng lườm giòn sụm và mùi vị mềm thơm của thịt vịt và … những quyển sách cũ. Sao mà cái gì hắn cũng biết, hở trời? Tối thứ Bảy, chiều Chủ Nhật … Tuần sau, mình sẽ đi đến một ngôi làng rất nhỏ và xa là Barbizon, để thăm khu rừng có đồi đá tảng, những khối đá rất lạ lùng sừng sững nơi bìa rừng Fontainebleau, và con đường có những căn nhà từng được nhiều họa sĩ sống và vẽ tranh, chắc chắn sẽ ghé căn nhà của Jean François Millet, từ lâu là bảo tàng viện. Cô sẽ thích tranh của ông, rất nhân văn, diễn tả tinh thần sống của nhà nông nghèo vây quanh bởi thiên nhiên, súc vật … Ông đã có ảnh hưởng lớn đến Van Gogh đấy!

    Cứ thế, hắn luôn có sẵn chương trình để quyến rũ mình. Không thoát nổi. Cách sống thản nhiên và hưởng đời của hắn đẹp phong phú trong tinh thần duy trì văn hoá mà Mạc không thể không ngưỡng mộ và nói đùa với hắn rằng điểm tương đồng thú vị nhất giữa hai dân tộc Việt Pháp là cả hai đều có tâm hồn ăn uống. Hắn cười, chừng nào bị thất nghiệp tôi sẽ có thể làm hướng dẫn viên du lịch cũng tốt. Từ những chỗ ẩm thực cho đến địa điểm tham quan khắp nơi.

    Món quà đó là một cái lọ cắm hoa bằng pha lê trong vắt. Mạc thầm biết hắn sẽ lấy cớ đó để mua hoa thường xuyên, nó được đặt cạnh con búp bê xinh xẻo tóc vàng gợn sóng và lọ nước hoa Chanel 5 để trên table de nuit, từ hôm Noël, mùi hương nồng nàn ngọt dịu trên làn da hiu hắt lạnh của Mạc vẫn gợi tình một thoáng trong những đêm dài xót xa buồn tủi nhưng lúc nhắm mắt tìm giấc ngủ chỉ thấy ánh mắt của hắn muốn nói rõ điều này : « Mạc! Tôi yêu cô và tôi biết cô cũng thế nhưng cô sợ hãi quá nhiều điều mông lung và nhất là cô sợ tình cảm trong tim cô nhưng tình cảm là điều duy nhất mà chúng ta không thể trốn chạy chính mình. Chiếc áo giáp mà cô tự tạo có che chở cô nhưng cũng ngăn trở những gì tích cực đến từ người khác …  

 

    Thông thường hắn không nói gì cả, rất giản dị trong tính cách, hoàn toàn tập trung vào thực tại với công việc và những sinh hoạt khác như việc làm ở đài phát thanh, chụp ảnh rất nhiều ; thỉnh thoảng có nhắc nhở đến quá khứ, tuổi thơ vui vẻ bình thường, là gia đình, bè bạn, thời gian sống và học nội trú vùng núi Pyrénées, những ngày hè ở biển … nhưng tuyệt đối không nói về tương lai, hoặc chỉ nói rằng cần phải bảo vệ môi trường xanh hôm nay vì mai sau, như thể tương lai sẽ là những gì mà hôm nay tạo thành một cách đương nhiên, không cần thắc mắc.

   

    Anh là một người sung sướng. Thế mà tôi vẫn ước ao được làm nô lệ. Theo tôi, mọi người nên là nô lệ của nhau một cách nào đó để có hạnh phúc, một loại hạnh phúc rất khó hiểu hoặc chẳng nên tìm hiểu.

    Hoàng hôn vừa tắt, trong ánh sáng mờ ảo lung linh của hai ngàn ngọn nến được thắp lên từ trong lâu đài cho đến trên những bậc thang và các lối đi trong khu vườn mênh mông trải đầy những hàng cây xanh rậm và thảm cỏ được cắt tỉa kỹ lưỡng với nghệ thuật độc đáo khác thường. Nhìn ánh sáng phản chiếu từ hồ nước long lanh, Mạc thú vị lắng nghe hắn giải thích về công trình của người làm vườn danh tiếng dành cho các ông vua quan thế kỷ thứ mười bảy … Giữa nơi đông người thăm viếng, với cảm giác như không có ai khác ngoài hai người, không gian rộng thoáng trong lành vô cùng lãng mạn ; từng bước chậm, rất chậm bên người ta ân cần che chở, Mạc thầm mong ước thời gian dừng lại mãi mãi nơi này. Mãi mãi.

     Phải chi lúc một mình, ta không bao giờ còn phải đối diện với toàn thể con người mình trong tấm gương quá vãng, và sẽ thấy gương mặt của mệnh đời ẩn hiện trong đường nét khác …

     Bây giờ họ đứng rất xa tòa lâu đài lộng lẫy in bóng vững bền trên nền trời đêm và nhìn thấy nét đẹp huyền thoại của nó qua ngàn ánh nến mong manh chập chờn, qua những sợi nước phun lấp lánh màu trắng bạc. Mạc nói rất dịu dàng, hồn lênh đênh xúc cảm. Anh đã chỉ được nuôi dưỡng bằng mật ong và sữa. Tâm hồn anh màu xanh vì anh chưa từng biết khổ, chưa có dĩ vãng. Anh hiểu biết, ngọt ngào và cao thượng nhưng chính vì thế mà tôi ngại. Gì nữa đây cô bé? Cô sợ rồi lại ngại mà chắc đó chỉ là những điều vu vơ bên cạnh những gì cô đã sống? Ngại rằng anh không đủ từng trải, cứng cỏi để ngự trị trong hồn tôi dập nát. Và tôi sẽ làm khổ anh, cũng như tự làm khổ mình thêm nhưng cảm thấy được ru đời bằng một nỗi gì khiến tôi vừa lâng lâng vừa đau đớn. Nhưng dù sao, một người tươi tốt lành lặn như anh không thể đi cạnh một kẻ tàn phế tật nguyền vì mật đắng và độc dược. Tôi không nghĩ mình tốt đẹp đến thế hoặc phải như thế nào mới đến được gần cô. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Vì cô khác biệt, lạ lùng. Hoặc chẳng vì gì cả cũng không sao. Vì đó là cô! Vì đó là tôi ! Thế thôi !

    Tiếng thì thào êm ả đó rơi vào không gian mênh mông ảo diệu. Thoáng gió tìm về, Mạc khép hờ mắt, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay tha thiết vừa quấn lấy những ngón  héo buồn của mình …

 

  ( Còn tiếp )

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 681
Ngày đăng: 26.08.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 21) - Phan Tấn Uẩn
Cùng...bay về tâm dịch 'Phần III: Từ Doha đến Roma và từ Roma đến Milano' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Cùng... bay về tâm dịch 'Phần II: Từ Sài Gòn đến Doha' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng ( Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 9) - Phan Tấn Uẩn
Cùng…bay về tâm dịch ‘Phần I : Từ Milano đến Sài Gòn. ‘ - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 7) - Phan Tấn Uẩn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)