Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.216.978
 
Mùa xanh biển lặng ( Phần 6 )
Đỗ Nguyễn

 

 

 

      _ Hôm nay tôi yêu cầu cô phải nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi lo hết mọi việc. Đó là lệnh của tôi.

    Kiểu ra lệnh này thật dễ chịu, chẳng mang vẻ gia trưởng hay tính đô hộ tí nào. Mạc khúc khích nói và duỗi dài chân thoải mái trên sofa, lưng tựa vào chiếc gối dày, ôm ấp chú gấu bông màu xám của hắn, không biết môi mình đang nở nụ cười sung sướng vô tư.

 

              

 

             Mạc và Gấu Xám, mùa hạ 1983 – Le Chesnay, Versailles.

 

     Mạc thích cái mũi và hai con mắt tròn đen thui của chú gấu, những ngón tay ve vuốt mơn man bộ lông mịn màng ( lúc này, chưa biết rằng con gấu hắn có từ ngày thơ dại sẽ thuộc về mình mãi mãi và phần trong sáng hồn nhiên vẫn còn lặn sâu trong Mạc, sẽ dần sống lại ).

     Lắng nghe nhạc và thú vị nhìn tên thực dân ác ôn đang hớn hở được hoá kiếp thành nô lệ khốn khổ, lăng xăng ra vào hầu mình cà phê thuốc lá chưa xong đã phải đôn đáo lo việc lấy nước uống và dọn bàn ăn. Hắn có vẻ thỏa mãn sung sướng trong vai trò này và mỗi lúc ghé đến đưa một cái gì, lại lợi dụng cơ hội đòi được cám ơn bằng cách cúi hôn nhanh lên má bà phù thủy rồi lại biến ngay vào bếp.

   _ Nước cam nhé? Hay nước táo? Coke?

    Tiếng hắn hoan hỉ hỏi lớn, vọng ra từ bếp qua tiếng nhạc ầm ĩ.

    _ Nước cam nhưng thêm một tí Vodka sẽ rất ngon, nô lệ thối ! Lâu quá không uống cái này vì chỉ thử một lần mà không quên được.

     Hất tung con gấu bông xuống sàn nhà, Mạc cũng hét to trả lời rồi phá ra cười hăng hắc.

    _ Có ngay đây, thưa cô, cô bạn khó tính!

     Hắn bước đến đặt xuống bàn thấp cốc nước cam ánh vàng pha rượu, những viên đá trong veo lấp lánh rồi ngồi xuống phía chân Mạc với một cốc nhỏ màu trắng ngà như sữa cầm trên tay, cũng có một viên nước đá. Mạc rụt ngay chân lại để tránh va chạm, hắn cúi nhặt con gấu bông lên và đặt nó lại bên cạnh Mạc, ánh mắt tinh quái và giọng nói trách móc đầy ý nghĩa :

   _ Bà phù thủy hung ác! Đáng lẽ cô phải yêu quý ấp ủ nó thay vì làm nó ngã đau như thế! Tội nghiệp chưa?

    Vờ không nghe, Mạc nhìn cốc rượu của hắn, hỏi tò mò :

   _ Anh uống gì thế?

   _ Ricard! Cô thử nhé! Rất nồng.

    Mạc gật đầu, cầm và nhấp một chút, khen ngon. Đàn ông thường thích thứ rượu khai vị này, thơm mùi hồi và khá mạnh. Mạc nghĩ ngay đến ông ngoại và bố mình  ngày xưa vẫn uống rượu  Dubonnet, cái chai có nhãn hình con mèo.

    Tủ rượu của hắn thật phong phú với đủ loại mạnh và nhiều thứ vang đỏ, trắng và hồng, cả champagne nữa làm Mạc thích mê. Với Mạc, không có rượu, thuốc lá, cà phê là cuộc đời nhạt nhẽo vô vị nhưng cũng phải có bạn bè hợp chuyện thì mới thật vui và đáng sống, điều mà Mạc không còn nữa từ ngày ra đi. Và hiện giờ, rõ ràng là hắn đang dụ dỗ mình với những thứ quyến rũ nhất. Mạc nhâm nhi cốc rượu, thầm biết hồn đang buông lơi vào hạnh phúc. Chiến thuật nào của bọn chúng cũng ẩn chứa ít nhiều nguy hiểm nhưng nếu chỉ sống trong thận trọng và ngờ vực thì chẳng bao giờ  được vui chút nào với thực tại.

    Để thay đổi không khí, Mạc đã xin nghỉ làm hôm nay để đến nhà hắn thay vì cả hai đi ra ngoài. Theo chương trình, Mạc chỉ mang hoa đến, hắn lãnh việc pha nước uống và nấu nướng để cô bạn khó tính được nghỉ ngơi, Mạc đã lấy thời gian trang điểm kỹ hơn, mặc đẹp hơn thường lệ, bộ áo đầm màu xanh bằng lụa mềm xếp trong tủ cả năm nay, đó là một trong những món đồ hiếm hoi Mạc đã mua và mua rất ít mà chưa hề mặc đến. Bộ áo ôm nhẹ vào thân thể mảnh mai, dài quá đầu gối và thật thích hợp với Mạc hơn bất cứ áo nào. Cảm thấy mình thật phụ nữ và yêu kiều hơn khi có ý làm dáng với một người nam, vì hiện diện của người ta, Mạc như sống lại cảm giác ngày xa nào, lần đầu biết trang điểm và chú ý kỹ lưỡng vào cách ăn mặc.

    Mạc đến muộn cả mười lăm phút, lúc mở cửa, hắn đỡ lấy bó hoa, hôn hai bên má Mạc rồi nhìn sững thật lâu cô bạn khó tính, mỉm cười không nói gì nhưng ánh mắt đã khiến Mạc thầm sung sướng đến đỏ mặt và bối rối. Ánh mắt đã từng lộ nỗi ray rứt về cuộc đời và thân phận của Mạc giờ đây ắp đầy niềm ngưỡng mộ và thật tình tứ.

    Loại nhạc hắn đang cho nghe rất sôi động làm không khí bừng lên,                                                                                                trẻ trung đầy sức sống. Bohemian Rhapsody, Living On My Own, The Show Must Go On … Freddie Mercury như đang làm bùng nổ cả thế giới với tiếng hát đầy cảm xúc mãnh liệt ngoại hạng. Mạc cảm thấy hào hứng theo và nghĩ dù sao hắn cũng vẫn ở trong tuổi trẻ chứ đâu thể già nua cho giống mình được? Và hắn có quyền vui sống chứ! Dù một lứa tuổi nhưng mình khác hoàn toàn : cuộc đời vất vưởng, hồn đầy thương tích, trẻ không ra trẻ, già không như già, chết không được sống không xong, nửa điên nửa tỉnh, vui gượng để lấp liếm những tan nát của cõi lòng. Sắp hai mươi bốn tuổi! Mạc có cảm giác đang cưa sừng làm nghé. Đã tám năm trôi qua từ mùa xuân cuối cùng. Nhiều bè bạn ở bên nhà đã lập gia đình, có đứa đã có một con dù kinh tế khó khăn, trong khi mình kiếp du mục lạc loài, tha hương, dù tự do lồng lộng không gian mà chẳng làm gì được với cái tự do mình có. Phải chăng tất cả chỉ là ngôn từ và ảo tưởng? Nhưng hắn có lý, tại sao không sống ngay giây phút này vì ngày mai có thể sẽ là tận thế hay gì gì khác nữa?

    Có lẽ hắn đã ra sức dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp để chuẩn bị cho hôm nay. Căn hộ của hắn có một phòng ngủ sạch gọn và được trang hoàng giản dị, có nét đàn ông với những gam màu trên tường là xanh, xám và trắng, một vài bức họa rải rác và những ảnh của hắn chụp cảnh đẹp đâu đó mà Mạc chẳng biết đến bao giờ. Lúc hắn giải thích, Mạc ừ hử, thầm nghĩ việc du lịch với mình tuy không vô vọng nhưng chắc phải còn lâu lắm. Tủ sách của hắn phần lớn là những tác phẩm, sách báo nói về thiên nhiên và môi trường sống, vài quyển sách triết, một số tiểu thuyết của những tác giả mà Mạc có biết, ở bên cạnh là chiếc đàn mandoline rất dễ thương làm Mạc nhớ ray rứt kỷ vật của bố mình để lại. Và một cái sắc lớn chứa máy ảnh cùng những phụ tùng cần thiết, bộ chân máy nặng được dựng        tựa vào bên tủ …

     Không gian sống hoàn toàn độc lập, vững vàng như trạng thái tinh thần của hắn. Còn mình, học hành tơ lơ mơ thế này bao giờ mới có việc đàng hoàng? Đôi khi lạc quan, Mạc cũng mơ ước một ngày nào sẽ có việc làm tốt để có thể không lệ thuộc nhờ vả ai và sắp xếp lại đời mình cho ngăn nắp một tí nhưng rồi ý tưởng ra đi dù chưa biết đi đâu lại bùng lên, ra đi và cứ mãi thế, như cách sống lang thang của kiếp đời du mục chỉ vì xã hội và cảnh đời lởm chởm khuynh hướng ích kỷ giành giật mà Mạc không thể hòa hợp, thỏa hiệp, chỉ sống cho có với nỗi sợ hãi suy tàn dần vì sự tha hoá cả từng cảm xúc nhỏ nên cứ thấy mình cần được thoát ly. Nhưng đi đâu?

    Với tay lấy cái sắc trên bàn thấp, lục lọi lôi ra bao thuốc lá mùi bạc hà nhưng không tìm thấy cái bật lửa. Từ khi nghe lời chỉ hút loại bạc hà hắn mua cho, thơm và nhẹ hơn, Mạc có cảm giác mình đã bớt phần ngang bướng, ngông nghênh, trở nên mềm mại với ngay cả chính mình và điều này thật dễ chịu.

    Hắn đứng lên vào bếp rồi trở lại với cái bật lửa nhỏ màu đen để mồi thuốc cho Mạc. Giữa hai gương mặt đang gần sát nhau hơn bao giờ, không còn biên giới của mọi điều như Mạc vẫn nghĩ, sự chia cách và khác biệt chỉ là bức tường khói mong manh vươn lên dịu dàng mờ ảo, và chỉ một lúc rồi dần loãng tan. Đôi mắt to màu hạt dẻ của Mạc vương khói xám u hoài. Mắt xanh của biển vẫn còn đầy mơ mộng như khung trời và cây lá ngoài cửa sổ. Trời đã thật sự vào xuân và mưa nhiều những ngày gần đây nên màu xanh tràn lấp khắp nơi và cả trong hồn người … Mạc lơ đãng hút thuốc nghĩ ngợi đâu đâu và hắn nhìn vẻ trầm tư đó, hơi mỉm cười, cắn môi, yên lặng.

    Một hồi lâu sau khi tiếng nhạc đã tắt, đứng lên, hắn không quên ghé hôn nhẹ lên má Mạc để lấy công đã tìm được bật lửa rồi đứng lên thay một cuộn băng nhạc Pháp của Françoise Hardy, êm dịu hơn mà Mạc yêu thích, thường nghe mỗi sáng Chủ Nhật, nhất là bản Mon Ami La Rose. Rồi hắn quay sang nói :

   _ Hôm nay mình ăn món bò hầm vang Bourgogne với khoai tây hấp nhé! Có salade với cà chua nữa, sau đó là vài món fromage và tráng miệng sẽ là bánh táo của bà  dì tôi làm, hồi nãy bà ghé cho. Được  chứ?

    Mạc gật đầu :

   _  Được mời là đã hân hạnh lắm rồi, đâu dám đòi hỏi.

   _ Cô là khách đặc biệt và sẽ được mời thường xuyên. Cô gầy lắm, phải bỏ thuốc lá, ăn uống đàng hoàng nếu không muốn ngã bệnh. Nhiều hôm tôi không dám hỏi cô tối qua ăn gì, vì sợ cô trả lời là chỉ một cái yaourt, hoặc một quả chuối chết tiệt, hay tách trà đường làm tôi nổi khùng được.

    Mạc dùng bữa trưa ở căn tin và chỉ qua loa như thế buổi tối, dạo này càng gầy hơn, hai cánh tay khẳng khiu, những cái váy rộng thêm ra, tự xoay mòng mòng quanh vùng eo và bụng lép kẹp, quần thì như chực tuột xuống, lúc nào cũng phải bỏ áo vào trong, mang thắt lưng và xiết cái lỗ cuối cùng. Vội nói lảng lúc bắt  gặp ánh mắt trách móc của hắn.

   _ Anh để tôi giúp tí nhé!

   _ Sẵn sàng rồi, bánh mì cũng được cắt, chỉ hâm lại nồi bò bourguignon nữa là xong. Tôi đi dọn bàn, mở chai vang rồi mình bắt đầu món salade là vừa.

    Thèm khát được nũng nịu, được vỗ về từ bao lâu nay, giờ đây Mạc như thỏa nguyện một phần, muốn thêm nữa, chỉ cần đổi giọng léo nhéo, phụng phịu dỗi hờn là sẽ được dỗ dành ôm ấp ngay nhưng cố kìm giữ vì biết đó là lời mời mọc rõ rệt trực tiếp nhất. Có người phụ nữ nào không muốn được săn sóc nâng niu bởi người yêu quý mình? Nhưng nô lệ ơi! Ta không yêu ngươi đâu, ta chỉ cần có nô lệ cho đời đỡ khổ.

   _ Cô cười gì thế?

   _ Không! Có gì đâu? Buồn thì phải cười chứ sao! Mạc nghĩ đến chữ  “buồn cười ” trong tiếng Việt và thấy ngôn ngữ của mình thật là … buồn cười. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn,  Mạc vội giải  thích  chữ  “ buồn ” ở đây có nghĩa là  “ muốn ” và hắn lấy làm lạ lùng.

   _ Nhưng dù sao, hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất từ lúc mình quen nhau. Đúng không? Chỉ một lần  cô đã khóc, nhưng là bởi cảm xúc bất chợt, hôm nọ, ở Père Lachaise.

    Mạc gật đầu khẳng định nhưng hắn vẫn hỏi thêm như muốn được yên tâm hơn. 

   _ Ngay lúc này, cô không cảm thấy cô đơn chứ?

    Ánh mắt của Mạc long lanh.

   _ Không chút nào cả, tôi thật sự rất vui, chẳng nghĩ ngợi gì nữa và đã từ lâu lắm mới được sống tâm trạng này.

   _ Tôi cũng thế. Nhưng tôi nhớ mãi cái thú cô đơn đêm Saint Sylvestre và tự giải thích rằng có lẽ vì mình biết được có một ai đó cùng tâm trạng mà người ấy lại không xa xôi gì nên mới không cảm thấy buồn hay hụt hẫng. Nhưng điều bi thảm nhất là cả hai người cùng cảm thấy cô đơn khi cùng ở bên nhau, đúng không? Và hiện tại thì mình khác hẳn.

     Mạc đưa tay sờ nhẹ vào những đóa Tulipe màu hồng cam mang đến lúc nãy và đã cắm vào bình trên bàn thấp.

   _ Hôm nay lại có người biết triết lý quèn nhỉ? Đừng quên là chỉ có những người cô  đơn mới thật là chính mình  vì họ không chờ đợi điều gì ở ai khác.

   _ Và những người điên? Không cần làm vừa lòng ai cả nên cũng thật với chính bản thân họ, đúng không?

    Cả hai cùng cười vui thành tiếng.

    Vang Bourgogne đỏ thẫm nồng rực đam mê, món bò cũng được nấu bằng cùng một thứ rượu nên thịt mềm rục và rất thơm ngon, được dọn với khoai tây hấp cả vỏ mỏng màu hồng, dẻo và ngọt … Nắng hoàng hôn nhẹ êm tràn vào khung kính lấp đầy một khoảng không gian mênh mang điệu nhạc, như được quên hết không nghĩ ngợi gì, quên rằng mình đang rời khỏi vỏ ốc, thầm nhìn nhận ở bên hắn, luôn là những giây phút thật thanh thản, và mình thích nói chuyện biết bao! Và hắn luôn lắng nghe, thi thoảng đặt câu hỏi nhưng không bao giờ có ý phán xét. Không khí cởi mở thân tình khiến Mạc được nhẹ nhàng thoải mái. Những xúc cảm tích cực dần thức tỉnh, dù chỉ là chút rung cảm khi nghe những lời nhạc, khi thưởng thức cốc rượu ngon. Sống vui đâu phải là một điều khó khăn phức tạp? Như con người đơn giản này, ở ngay trong thực tại và tập trung vào thực tại từng giây phút, thế là đủ cho cuộc đời trôi đi một cách dễ dàng. Mạc biết không riêng gì mình mà với mọi người, hắn cũng săn sóc với tất cả khéo léo tế nhị, đến gần họ mà vẫn không xâm chiếm những gì riêng tư, chú ý vào những điều phải làm, làm mọi thứ và chấp nhận tất cả một cách tự nhiên và không cần chứng tỏ gì với ai hay khẳng định một điều gì về bản thân cả. Chấp nhận Mạc hay một ai nào khác, có thể hắn cũng vẫn bình thản tiếp đón những điều đến tự nhiên với mình.

     Chỉ cần đưa những ngón tay bơ vơ tội nghiệp này cho người đàn ông trẻ nắm lấy và kéo về phía hắn là mình sẽ ngã vào một vũ trụ thần tiên, màu xanh biếc, hoàn toàn khác với thế giới tối đen của mình.

    Được tiếp món ăn và rượu vang liên tục, Mạc không thể từ chối vì cái nhìn của hắn có vẻ nghiêm trang với vẻ trách móc tại sao cô thờ ơ với sức khoẻ? Có thể từ lâu lắm mình mới được sung sướng thoải mái như thế. Điều gì thật lạ lùng vương vất trong không gian khiến ta xúc động vô vàn? Hắn lại cắn nhẹ môi nhìn ngấn lệ long lanh trong mắt Mạc, hai má bây giờ hồng như ngày nào thơ trẻ …

    Sau cùng, Mạc cắt bánh táo. Mùi thơm của bơ và quế thật quyến rũ. Hắn mở chai champagne. Mạc mỉm cười lúc nghe thấy tiếng “ bốp ” của cái nút nén chặt vừa bật lên là tiếng động ngân vang một lần duy nhất từ một chai rượu, âm thanh bung nổ niềm vui sống bất chợt, của tiếng thét ngỡ ngàng từ trái tim hạnh phúc. Rượu sủi bọt hân hoan róc rách tuôn chảy … Nhìn vào mắt nhau để cụng ly, quên hẳn là những gì tràn đầy vẫn quá mong manh, dường như người ta không thể nghĩ gì trong lúc này ngoài nỗi xôn xao dịu dàng từ hiện hữu  của mình và người đối diện.

     Hắn cười, nói nửa đùa nửa thật : “ Uống mừng tình yêu của tụi mình nhé Mạc! ”. Mạc vội nhắm tịt mắt, chu miệng lắc đầu nguầy nguậy : “ Không! Tình bạn không thân chứ! ”. Cái nhìn trêu ghẹo láu lỉnh của hắn khiến Mạc đỏ mặt thêm, mắt chớp nhẹ. Người phụ nữ có thể làm tất cả mọi điệu bộ, có thể giả vờ các kiểu nhưng không thể giả vờ đỏ mặt, phải không? Mạc không biết rằng tính cách làm điệu kín đáo và vẫn thường xuyên đỏ mặt bối rối đã tố  cáo  sự thật con người mình. Và thêm nữa … Hắn đã từng cười chế nhạo. Cô tỏ ra dữ dằn để tự che chở mình nhưng không thành công, vì tôi đã thấy tối hôm đó, lúc cô ngủ, trông như một chú mèo con tội nghiệp và cô tưởng được hoá kiếp dễ dàng thành cọp cái khi thức giấc? Hình ảnh đầu tiên luôn gây ấn tượng sâu sắc nhất do mắt nhìn  nhưng  có những điều tôi được dẫn dắt bởi trực giác.

     Tiếng hát của Joe Dassin trong ánh đèn hắt xuống mênh mang buồn, Et Si Tu N’existais Pas? Một bản Mạc rất yêu thích và thuộc lời. Mạc thích bản nào, hắn tìm mua hoặc thu lại.

                  

                   Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi j’existerais?

                   Pour traîner dans un monde sans toi

                   Sans espoir et sans regrets …

    

     Cúi nhìn rất lâu màu vàng nhạt của chất rượu lạnh ngắt sủi bọt niềm vui lấp lánh trong chiếc cốc trong vắt pha lê với nỗi rung động bâng khuâng trong hồn. Tất cả đều rất đẹp và lãng mạn. Khung cảnh êm ả buổi vào xuân, bữa ăn tối, rượu và nhạc tình êm dịu … và một người đàn ông tuyệt vời yêu mình. Chỉ có thực tại này là kỳ diệu như một phụ nữ nào đã nói :« Hãy mang đến tôi một cốc champagne là đủ, tôi chẳng muốn gì hơn, bởi loại rượu này chỉ sủi bọt long lanh và hương vị làm lịm hồn người thưởng thức, và chỉ một khoảnh khắc, như hạnh phúc của thực tại, rồi tất cả sẽ hết, sẽ biến tan theo từng bước thời gian vòng quay trái đất ngay sau đó. ».

     Mình sẽ mãi nhớ để nuôi dưỡng kỷ niệm này bằng mọi giá cho dù mai sau đời sẽ thế nào. Có những khoảnh khắc mang hương vị của vĩnh cửu, có những dư âm vang vọng mãi trong hồn. Mạc chợt hiểu tình yêu là một nghệ thuật kỳ diệu mà mỗi người có thể cảm nhận và thưởng thức nó một cách khác nhau, như ta đứng trước bức tranh hay cảnh sắc nào, mỗi nét đẹp của sắc màu được biểu lộ theo từng rung động của từng giây phút.

 

     Màu rượu lung linh say đắm, hàng ngàn hạt bọt bé li ti rộn rã tươi vui phun lên từ đáy cốc, Mạc thấy trong ánh mắt dịu dàng đó là nỗi ngọt ngào, niềm đam mê rờn rợn, chìm sâu dâng đầy cám dỗ … Ta có nhầm lẫn? Một chút ray rứt với những mâu thuẫn trong lòng. Anh muốn được nâng niu ấp yêu mình như chiếc ly mỏng manh dễ vỡ này nhưng rồi chỉ một vài năm sau, lúc đã chán, anh sẽ đập nó tan nát không chút thương tiếc nào. Phải không? Nhưng từ đáy lòng, Mạc biết mình không muốn vội vàng, được sống lâu dài hơn những giờ phút thế này, đầy hứa hẹn, những khoảnh khắc nhiều bí ẩn sẽ dần được khám phá, và lạ lùng như bàn tay định mệnh sắp đặt cho những tâm hồn tìm đến nhau trước cuộc gặp gỡ của hai con người bằng xương thịt.

   _ Cô lại nghĩ ngợi rồi. Bất cứ lúc nào tâm trí cô cũng phiêu lạc, xa rời hiện thực. Tại sao?

    Giọng nói êm đềm nhưng có phần trách móc, Mạc ngẩng nhìn hắn, mỉm cười, lắc nhẹ đầu, một nhánh tóc rơi xòa xuống, vùng biển trời thẫm xanh đó bây giờ như  chia cắt, xé ra từng mảng không đều từ mắt nhìn lên buồn bã :

   _ Tôi không biết, tự nhiên như thế, không phải là một lựa chọn, những lúc vui đã hiếm mà nếu có vẫn thường bị ngăn trở bởi những ám ảnh nào đó làm tâm trạng thay đổi không ngừng như một căn bệnh tâm lý.

    Hắn cười, xoay nhẹ cốc rượu trong tay :

   _ Nhưng hạnh phúc và cách nghĩ lạc quan chỉ là một trong những lựa chọn, nếu mình có thể sống những điều đơn giản ngay thì đừng thắc mắc hay chờ đợi. Hãy tưởng tượng trong một giây khắc thôi, những gì chúng ta đang có bỗng dưng biến mất … Tôi đã từng ngủ mơ thấy đồi đá tảng ở Barbizon hiện hữu từ bao ngàn năm nay đột nhiên bị san bằng sau một trận động đất, và có thể vì thế nên tuần tới mình phải đến thăm nơi đó ngay.

    Mạc chợt thảng thốt với ý nghĩ vút qua trí não như làn chớp. Những gì chúng ta đang có bỗng dưng biết mất? Nếu ngay bây giờ, khung cảnh và người đàn ông trẻ này không còn nữa? Ta sẽ ra sao? Như cái chết thật dễ dàng trong chiến tranh mà Mạc đã chứng kiến, quá chớp nhoáng như trò ảo thuật, vì thần chết có quyền lực tuyệt đối và tối cao mà con người chúng ta chẳng là gì khác ngoài một hơi thở mong manh … Như hôm nào, chỉ vì những cơn gió vô hình, ngay trong mắt ta mà mây trời đã đổi dạng dần tan loãng, để còn gì nữa ngoài hư không?

    Lắc mạnh đầu, vén nhánh tóc lòa xòa đó qua một bên, nhìn vùng biển xanh lại dạt dào sóng, Mạc mỉm cười :

   _ Anh nói đúng, cũng như ly champagne này, phải uống ngay vì bọt đang tan vơi dần thì độ ngon cũng giảm rồi sẽ hết.

    

   ( Còn tiếp )

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 801
Ngày đăng: 31.08.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa xanh biển lặng ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 21) - Phan Tấn Uẩn
Cùng...bay về tâm dịch 'Phần III: Từ Doha đến Roma và từ Roma đến Milano' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Cùng... bay về tâm dịch 'Phần II: Từ Sài Gòn đến Doha' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng ( Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 9) - Phan Tấn Uẩn
Cùng…bay về tâm dịch ‘Phần I : Từ Milano đến Sài Gòn. ‘ - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)