Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.195
123.210.089
 
Mùa xanh biển lặng ( Phần 7 )
Đỗ Nguyễn

 

 

    Đêm như dài bất tận, sau khi ăn khá uống nhiều, họ đã ra ngồi ở salon thưởng thức thêm cà phê cùng Cognac để thức rất khuya nói không dứt đủ thứ chuyện sau đó. Cuối cùng, Mạc đồng ý ở lại ngủ nhà hắn vì quá muộn để lấy bus hay tàu điện và hắn vì đã uống nhiều nên không dám lái xe.

 

Sông Seine, tả ngạn, mùa xuân năm 1983.

 

    Chủ nhà nằm ở sofa, nhường cho căn phòng ngủ cho khách. Sau khi đóng cửa phòng, cởi áo, Mạc vật người xuống giường là ngủ ngay một giấc li bì không mộng mị đến lúc ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Mở mắt nhìn thấy tấm màn màu xanh nhạt, chợt ý thức không phải phòng của mình, vì màn cửa của Mạc màu trắng ngà.

    Kéo tấm chăn lớn màu trắng với những motif xanh dương vẻ nam tính lên tận cằm, nhìn lên trần nhà, đầu còn hơi nặng một chút nhưng rồi từ từ nhớ lại, mỉm cười nghĩ đến buổi tối hôm qua, tất cả đều đã diễn ra trong vui vẻ êm ái và hắn tỏ ra thật tế nhị, galant, biết chiều chuộng từng ly từng tí và nhất là tôn trọng mình. À anh lại còn trổ tài biết nấu ăn để kiếm điểm nữa chứ! Vậy chắc phải thêm chút cho công bằng. Chín trên mười. Mạc nhớ mình đã xúc động thật sự khi nói cám ơn và lần đầu tiên đã chủ động hôn lên má hắn để chúc ngủ ngon lúc hắn lịch sự đưa đến cửa phòng. Xem như người bạn không thân đã có phần thành công hơn rồi đấy! Lợi dụng thời cơ, hắn nhắc nhở : « Mạc! Chúng ta nên đổi cách xưng hô từ bây giờ, tôi quá chán cái kiểu này, cứ như bọn trưởng giả quý tộc. ». Mạc vội đặt một ngón tay lên môi chu ra, « suỵt » khẽ, nghiêm mặt lắc đầu. Và hắn thất vọng. Cả hai đều cảm nhận một điều rõ ràng là nói chuyện rất hợp nhau khiến họ đã thân lúc nào không biết.

   Rồi chợt nhớ không thể ở đây thêm buổi sáng và có nhiều bài vở phải xong, Mạc hít một hơi thật sâu, thở ra chầm chậm rồi vùng dậy mặc áo, hồn nhẹ nhàng sung sướng lạ lùng, tâm trạng chưa từng có từ mấy năm nay. Đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài, ngày đang lên trong nắng dịu, một ngày đẹp hứa hẹn tiếp niềm vui sống, rồi mở cửa bước ra phòng khách, bỏ lại hương vị đàn bà trong chăn ấm và những xác tóc dài vương đầy trên mặt gối của người bạn … có thể sẽ … rất thân.

    Hắn không có nhà, cái mền mỏng trên sofa chưa được gấp, màn cửa phòng khách còn buông, mùi cà phê phảng phất từ bếp, mùi thơm này vào buổi sáng không khí lành lạnh quyến rũ và dễ chịu vô cùng làm Mạc nhớ ngay đến Đà Lạt của mình. Bỗng mắt quay nhìn lên bàn thấp, thấy một mẩu giấy chữ có vẻ viết vội. Mạc cầm lên lướt đọc : « Tôi đi mua croissant, về ngay nhé ! Cà phê đã pha. ». Mạc cười thú vị nghĩ có lẽ hắn đã trằn trọc suốt phần đêm còn lại, rồi bước nhanh vào phòng tắm rửa mặt, nước mát lạnh làm hoàn toàn tỉnh táo, nhìn mình trong gương với ánh mắt chế nhạo, hai tay vuốt lại mái tóc rối, chợt nhớ có mang bàn chải theo, vội trở về phòng để lục sắc lấy, thầm cười tối hôm qua đã say sưa bệ rạc đến quên đánh răng trước khi ngủ.

    Mạc tò mò quan sát phòng tắm tính cách đàn ông nhỏ gọn với vòi sen và xà bông tắm, gội ; cạnh đó treo trên tường là áo khoác, khăn lau ; trên kệ gương là bàn chải đánh răng, kem và đồ cạo râu, cái kéo nhỏ, hộp bông gòn và một lọ Eau de Cologne cùng chai nước hoa hiệu Cacharel của Mạc tặng hôm Noël mới được dùng rất ít. Chỉ thế thôi. Mạc mỉm cười nghĩ thích thật khi được làm đàn ông, cuộc đời sẽ thoải mái đơn giản hơn phụ nữ nhiều, trong khi đồ đạc của mình luộm thuộm cả ngàn thứ lặt vặt không đếm xuể và tệ nhất là có những thứ không dùng đến mà vẫn ôm giữ khư khư như của quý, thi thoảng lại mang chúng ra nhìn ngắm, sắp xếp, nghĩ ngợi bâng khuâng. Điều này có thể giải thích rằng một cách nào đó, phụ nữ là những người tình cảm hơn và bị ràng buộc bởi quá khứ chăng?

   Trở về phòng, bước đến bàn lấy cái sắc, mắt lại láo liên tò mò nhìn mọi thứ, những quyển sách và những đồ lặt vặt khác không có gì đặc biệt. Cầm lên một quyển nổi tiếng của một nhà văn Nhật, Mạc đã có đọc vài tác phẩm của tác giả này nhưng quyển này thì chưa ; nhìn cái tựa, mỉm cười thú vị, thầm nghĩ hắn cũng cùng gu đọc với mình …

   Đặt quyển sách xuống, mở ngăn kéo bàn nhìn, biết lục lọi như thế là một thói xấu nhưng Mạc không kìm hãm được … Trong ngăn kéo là những thư từ hình ảnh, carte postale sắp xếp lộn xộn. Cảnh sắc lạ của một tấm carte đẹp nổi bật kéo ngay ánh mắt, Mạc cầm lên nhíu mày nhìn : phong cảnh hoa anh đào của nước Nhật, phía xa là ngọn núi Phú Sĩ trắng xoá tuyết lạnh. Lật phía sau nhìn, tấm carte được viết bằng tiếng Anh, nét chữ có vẻ phụ nữ đề tên hắn và địa chỉ. Mạc mở mắt trừng trừng, đọc vội. Nội dung tấm carte của người phụ nữ trẻ nào đó người Nhật viết rằng nhớ tiếc thời gian đã trải qua ở Paris và cuộc gặp gỡ, gửi tặng anh quyển tiểu thuyết, hy vọng sẽ gặp lại hắn rất gần đây, chữ ký cũng là một cái tên Nhật của đàn bà và thêm một hình vẽ trái tim với những từ đầy tình cảm, rất nhớ, hôn anh rất nhiều. …

    Mạc sững sờ, những giòng chữ nhòa đi, hai đầu gối run lên chực khuỵu xuống, tim đập mạnh, cổ họng nghẹn lại … Rồi cố bình tĩnh, thừ người suy nghĩ. Thì ra là thế ! Cái gu của anh là phụ nữ Á đông. Nhưng chắc ngoài chị ả Nhật này, anh còn có chị Tàu, chị Thái Lan, Phi Luật Tân gì đấy nữa không chừng, thêm mình gái Việt nữa là anh có đầy đủ cho bộ sưu tập quý giá. Trời ơi ! Bao nhiêu đàn bà đã ngủ trên cái giường kia trong vòng tay hắn? Khốn nạn vô cùng! Thối nát! Mạc sôi tiết, nghiến răng nguyền rủa, tay nắm chặt, những móng bấm sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau ... Thật may mà mình chưa lộ vẻ gì quá đáng và chẳng hề kiếm tìm tuyệt đối ý nghĩa gì cho mối tương quan này, cũng đề cao cảnh giác giữ khoảng cách chứ không thì lại thêm một phen nhục nhã. Nhưng dù mình chỉ làm như bạn, không liên hệ nữa vẫn tốt hơn, nếu tiếp tục chỉ điên đầu nhức óc thêm một khi máu Hoạn Thư đã có sẵn trong người. Những giờ phút vui hiếm hoi hôm qua phải trả bằng cái giá nào chứ nhưng phải cho hắn biết tay mới được! Vơ vội cái sắc, cầm theo tấm  carte và rời phòng.

    Mạc vứt nó lên bàn thấp, ngay ở chỗ hắn để lại mẩu tin nhắn rồi khoác vội áo, hấp tấp rời nhà sau khi đóng sập cửa lại.

    Nhưng lúc Mạc tất tả chạy xuống thang lầu gỗ thì hắn đang phóng lên từng hai bước một, tay ôm gói bánh, mùi croissant đầy bơ tỏa thơm phức, thơm mùi thực dân! Mạc chợt quặn ruột buồn nôn, muốn bịt mũi trong lúc hắn giật mình, ngạc nhiên hỏi :

   _ Mình uống cà phê ăn sáng đã! Mạc! Sao cô phải về sớm? Chỉ mười lăm phút thôi mà, rồi tôi đưa về.

    Không nhìn mặt, không trả lời, mím môi, Mạc len nhanh gọn qua người hắn, lao xuống và chạy về cửa lớn, ra khỏi tòa căn hộ xưa cổ, băng băng trên con đường nhỏ lót gạch ẩm sương đêm, giữa hai dãy nhà phố còn im ngủ, trước khi ra đến đại lộ. Hắn gọi, chạy theo ; ngoài đường, Mạc tiếp tục lao về hướng trạm xe điện nhưng bỗng thấy một chiếc taxi đang trờ tới, vội đưa tay vẫy.

 

 

   _ Mạc, mày ác lắm! Không ai kiên nhẫn được như hắn nhưng rốt cuộc, hắn sẽ chuồn biến và mày chỉ còn hai con mắt để khóc thôi. Tao tự hỏi hắn có điên không mà thích một con điên như mày? Hôm qua, hắn mời tao ra quán cà phê nói chuyện và than với tao là mày lại giở chứng không thèm nhìn mặt hắn nữa chỉ vì chuyện nhỏ nhặt gì đấy trong khi hắn lạc quan và có những dự định thiết thực, đầu tiên là mong được đưa mày ra biển vài ngày cho khoẻ. Coi chừng đó chỉ là hiểu lầm gì thôi giữa tụi bây. Nên nghe lời hắn giải thích đi, và đi chơi ít ngày với hắn để thư giãn là đúng vì tao cũng thấy mày bệ rạc lắm rồi, sắp bệnh nặng đấy! Bố mẹ tao cũng cùng một ý kiến.

   Tú Anh hằn học trách móc lúc Mạc đến thăm gia đình và trả một số sách đã mượn của cô em họ. Mạc biết hắn đã khôn khéo nghĩ đến việc kết thân với con nhỏ để có dịp là nhờ vả, nhắn nhủ, bắn tin ; vội nói đỡ, tay gãi đầu :

  _ Sắp thi mà, buổi chiều tao cũng làm, nghỉ đâu dễ? Ai không muốn đi biển? Gần ba năm rồi từ ngày qua đây, tao có được chơi bời gì đâu? Sẽ đi nhưng chưa biết lúc nào, may ra thì qua hè sẽ có vài ngày nghỉ.   

    Ông chú trong phòng khệnh khạng đi ra, một tay xách cái gói nặng, tay kia cầm một tờ màu trắng đưa cho Mạc :

   _ Này, mua thuốc này uống ngay đi nhé!

    Ông chuyên gia ghi toa thuốc, có thể hiểu là bác sĩ, mỗi lần thấy Mạc là muốn cho uống một thứ gì đến nỗi bà thím phải đùa là ông có cổ phần trong các hãng sản xuất thuốc tây. Mạc lắc đầu :

   _ Dạo này cháu khỏe mà, không bệnh thì uống làm gì ạ?

    Ông nghiêm nét mặt, giọng nói sang sảng như ra lệnh :

   _ Thuốc ngừa thai đấy! Tao nghe con Tú Anh nói mày có bạn trai có vẻ tử tế cơ mà! Hôm nào mời nó đến đây chơi cho chú thím biết mặt. Cái mồm nó mà cứ lải nhải « Je t’aime ! »  cũng chỉ vì mục đích ấy!

     Mạc đỏ bừng mặt, ấp úng :

   _ Vâng nhưng mà … đấy chỉ là bạn thôi … bạn chứ không phải … Dạ mà cũng hết rồi ạ!

    Bà đầm trong bếp vừa xuất hiện, dáng điệu đỏng đảnh, mặt mũi tươi tỉnh, tay bưng một khay nước và bánh trái cho bữa goûter, phá ra cười chế nhạo :

   _ Nếu chỉ là « bạn thôi » thì cứ là bạn, tại sao phải hết hay còn?

    Tú Anh cũng cười to, phụ họa với vẻ nửa mỉa mai nửa chế riễu :

   _ « Bạn không thân! ». Chữ dùng chính xác phải là như vậy cơ!

    Thằng em trai nháy mắt với chị nó, Mạc bối rối không biết phải làm gì với cái toa thuốc, sợ không lấy thì ông không bằng lòng, đành nhét nó vào sắc tay, lí nhí nói cám ơn, mắt nhìn ông chú đặt cái gói nặng xuống sàn rồi ngồi phịch xuống ghế bành, ông cười khì :

    _ Bên này như thế đấy! Cứ tự nhiên thôi, yêu hay không tính sau, nhưng phải cẩn thận uống thuốc không thì lại phiền! À cháu đừng quên mang cái này để gửi về cho bên nhà, nhé!

    « Cứ tự nhiên thôi! ». Rõ là chẳng ai tin mình thì giải thích thêm làm gì. Mạc len lén thở nhẹ ra, uống từng ngụm nước cam mà bà thím trao cho. Mọi người vui vẻ nói qua chuyện khác và Mạc cũng cố vui góp chuyện nhưng trong lòng trĩu buồn một nỗi không nguôi và mắt cứ nhìn ra cửa sổ, thầm mong chú thím đừng bắt ở lại dùng bữa tối, thật sự Mạc chỉ muốn vùi trong nỗi cô đơn lúc này.

    Về phần cái sắc nặng ông chú cho thì trong đó cũng là thuốc, những dư thừa ở bệnh viện mà ông cuỗm được và échantillon, tức hàng mẫu của các hãng thuốc giới thiệu sản phẩm, để gửi cho cái lũ ở Việt Nam nheo nhéo vòi tiền hàng tháng. Dù sao, cả gia đình bên ấy cũng sống sót qua thời kỳ kinh tế vô cùng khó khăn nhờ sự viện trợ của cái đám phò thực dân này. Mạc rất biết. Bà thím đầm là người hiểu biết nên tỏ ra thông cảm nhưng Mạc vẫn cảm nhận được một tí gì như sự trịch thượng ẩn giấu khéo léo trong tính cách tốt bụng của bà.

   Ông chú mê Tây này thì ghét Mỹ như ghét anh vợ, sợ Cộng Sản như sợ cọp vằn, dù tỏ ra bất cần với khuynh hướng sống khách quan và thực tế, nói cười ha hả, làm như chẳng có gì là quan trọng nhưng Mạc rõ là ông cũng cưu mang riêng cho mình một vết thương lòng sâu sắc nào đó mà chẳng thốt nên lời.

 

 

     Những ngày sau này, Mạc luôn tránh mặt hắn ngay lúc vừa nhác thấy, có lần buổi tối, hắn lại đứng đón ngay ở Montparnasse và trên ngần ấy trạm xe, hắn ngồi cách một hàng ghế, nhưng đối diện, với vẻ khổ sở ray rứt ; rồi lúc Mạc cúi gầm mặt đi thật nhanh về khi tàu dừng ở trạm quen thuộc, Glacière, hắn đi theo về tận cổng tìm cách gợi chuyện, giải thích … Mạc quay ngoắt đi lẩm bẩm thôi thôi đủ quá rồi con lạy ông, sợ quá cơ, ông cho con được xin hai chữ bình yên để sống! Và vẫn câm như chết, cương quyết không nhìn mặt hắn dù chỉ một thoáng.

    Biết cách hành xử đó tố cáo trắng trợn là phải « có gì » thì mình mới tức giận ghen hờn như thế, và nếu mình không đợi chờ gì nơi hắn thì tại sao lại thất vọng? Nếu chỉ là « bạn không thân »  thì tại sao phải có thái độ? Nhưng bây giờ hắn muốn nghĩ gì cũng không sao, Mạc chỉ mong dứt điểm để trở về thế giới cô đơn của riêng mình và tìm được bình yên như trước, dù không chối cãi được với lòng rằng đã choáng váng run rẩy, tê điếng nghẹn ngào, ân hận đã nghĩ đến việc có thể tin tưởng và thật sự rung động; giờ đây phải tìm lại can đảm và nghị lực đối diện với chính mình, với sự thể để quyết định thu mình lại với những đường chỉ tay định mệnh đã rõ ràng và không thể khác đi, được kết án chung thân với cô độc, không có gì để đắp xây, không còn chi để phá hủy. Đã quá quen ngụp lặn trong những đợt sóng phũ phàng của đời mình, ngập ngụa trong vũng lầy thân phận, những chuyện như vầy không thể có tác động gì đến cuộc sống riêng, không thể làm mình mắc kẹt trong cái mớ cảm xúc hỗn độn rối ren sẽ càng hủy hoại mình thêm để rồi không còn lối thoát …

   Mạc đã soi gương tự tát bôm bốp vào má mấy cái, nghiến răng lẩm bẩm nguyền mình rủa người cho đáng kiếp ai kêu ngu, đáng lẽ tao vả cho đến gãy răng đấy nhé! Chẳng ai thương gì mày đâu Mạc! Chấp nhận thôi! Mình cũng chỉ là một thoáng đời vui đối với hắn! Đồ chó Tây! Tình yêu và hạnh phúc luôn lỗi hẹn với mình. Quên đi quên đi!

 

    Chiều nay, xác tóc của Mạc rơi xuống trong tuyệt vọng, vương vất nhiều trên thềm  ga  Montparnasse.

   

    Trời chưa tối hẳn lúc Mạc ra khỏi chỗ làm để đi bộ ra trạm xe bus … Dòng xe lũ lượt tuôn ra từ bãi đậu vì đây là một trung tâm thương mại quan trọng của một vùng ngoại ô cạnh lâu đài Versailles. Vào chiều thứ bảy, khách càng đông và rất nhiều nhân viên cũng đang vội vã ồ ạt ra về … Ở đèn đỏ xe dừng, Mạc định vội băng qua đường để bắt kịp chuyến bus cuối cùng, giật mình khựng lại vì có tiếng gọi tên mình từ một chiếc xe nhỏ lướt đến đậu ngay lại bên cạnh.

    Cửa xe hạ xuống, một chiếc đầu thò ra. Mạc sững người, bàn tay hốt hoảng dằn lên ngực. Hắn!

   _ Mạc! Cô làm ơn lên xe ngay giùm đi! Sắp qua đèn xanh … Mau lên!

   _ Không!

    Mạc bật lùi lại một bước, bối rối, hai mắt mở to. Hắn định bắt cóc mình à?

   _ Làm ơn lên xe đi mà! Tôi muốn được nói chuyện với cô vài phút thôi!

     Hắn xuống nước, mặt lộ vẻ căng thẳng, giọng năn nỉ. Lắc mạnh đầu, tiếng nói như lạc đi, Mạc trả lời :

   _ Tôi chẳng có gì để nghe hay để nói cả, để tôi về! Kìa xe bus đến!

   _ Đợi đã! Mạc! Tôi phải giải thích cho rõ vì cô đã hiểu lầm, chuyện rất khác, không  như  cô nghĩ đâu.

   _ Tôi  chẳng nghĩ gì cả, việc của anh không dính líu đến tôi. 

   _ Vậy tại sao cô lại giận tôi vô lý như thế? 

   _ Tôi không giận ai cả … Để tôi đi!

    Tiếng còi xe phía sau bỗng hàng loạt ré lên inh ỏi vì đèn đỏ đã đổi qua xanh, cả một luồng xe san sát dài ngoằng bị chựng lại vì hắn chưa di chuyển, những cái đầu thò ra la hét giọng bất mãn phản kháng, những cánh tay vung lên, lại thêm tiếng gào to đây không phải là chỗ để vợ chồng gấu ó cãi nhau khiến Mạc ngượng ngùng, lúng túng chưa biết làm gì, định đi vòng ra sau xe để qua đường nhưng đột ngột, hắn mở cửa xe bước xuống, chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị chụp lấy và nắm chặt rồi hắn lôi Mạc vòng qua phía trước, mở cửa, ấn Mạc ngồi vào ghế, giận dữ đóng sầm cửa lại rồi hậm hực trở về phía bên kia ngồi vào ghế tay lái của mình …

    Trên xa lộ, dưới  vùng trời mây khói hoàng hôn, hắn lầm lì phóng nhanh vượt tốc độ luật cho phép, không nói năng, Mạc hoang mang tự hỏi hắn định gì nhưng rồi nghĩ thầm sẽ tùy cơ ứng biến. Tốt hơn hết là im lặng vì nói một điều nhỏ nào làm phật ý hắn sẽ nổi khùng  cho tông nhào vào đâu đó thì nguy. Trong lúc này, sinh mạng của ta nằm trong tay hắn như có những khoảnh khắc nào đó trong đời người đàn bà, tên đàn ông có quyền quyết định tất cả ngay cả lúc mù lòa nhất trong cơn yêu đương … Một lúc lâu sau đó, gió đêm mát lạnh lùa vào cửa hé mở, Mạc tỉnh táo và thấy lòng dần lắng dịu không lo sợ nữa và thầm ngạc nhiên với một chút thú vị khi biết hắn phải sống trong đọa đày như có lúc, Mạc muốn được làm khổ đàn ông và cách này luôn kiến hiệu dù chỉ khoảnh khắc bởi dù sao, bản chất của họ là không thể đau khổ quá lâu dài.

   Xe tiếp tục lao vùn vụt trên xa lộ vắng, ngang qua rừng cây trầm mặc, mặt trời chìm xuống nhưng màu tím hồng lan rộng sau cánh rừng dài còn vương vất những vệt sáng cuối cùng …  Rồi hắn cũng dần bình tĩnh và chậm lại.

    Rẽ vào một lối nhỏ, dừng xe bên cạnh một nhánh sông, trời đã hoàn toàn tối, hắn hạ thêm cửa xuống nhưng sau đó ngồi bất động, mắt nhìn đăm đăm qua khung kính, vẫn không nói gì; một lúc sau, Mạc khó chịu, tay lục trong sắc để lấy bao thuốc lá và cái bật lửa, châm một điếu, lên tiếng, giọng lạnh nhạt :

   _ Anh  muốn nói thì mau lên cho tôi về chứ khuya rồi, tôi rất mệt.

    Hắn trừng mắt vẫn nhìn phía trước, đằng hắng rồi cất giọng bình tĩnh :

   _ Cô giận tôi vì tấm carte đó và tôi chỉ muốn nói sự thật, có lẽ cô đã đọc quá vội để không thấy rõ ngày tháng ghi rõ ràng là đã hơn bảy tháng nay, đâu phải mới hôm qua đâu?

    Tay móc trong túi áo veste ra tấm carte, đưa cho Mạc xem, miệng giải thích :

   _ Cô làm ơn nhìn kỹ giùm! Sự thật là sau khi nhận được nó tôi đã trả lời dứt khoát, vì tôi biết ý cô ấy muốn tiếp tục liên lạc và đề nghị tôi qua Nhật sống nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể sống ở đây và cô ta cũng không muốn rời bỏ quê hương nên cách giải quyết là đơn giản … Tôi đã thành thật lúc nói cho cô biết ngay lúc đầu rằng đấy là một liên hệ tình cảm nhưng không hề sâu đậm và tôi cũng không tiến xa hơn vì không muốn, và không thể, cho dù muốn. Tóm lại, tất cả là tôi đã sống một vài ngày với một ai là điều  quan trọng? Hay quan trọng là đời sống hiện nay của tôi quân bình? Và nhất là tôi chỉ tập trung vào thực tại, đã luôn  có mặt với cô, điều này không đáng kể sao?

    Mạc không nhìn tấm carte, không trả lời, yên lặng hút thuốc, nét mặt lạnh băng nhưng tim nhói lên đau đớn. Bóng tối  dần vây phủ, không gian bao la tĩnh lặng buồn. Hắn cũng ngồi im lìm sau đó, mắt lạc vào khoảng không. Mạc không phân tích được tâm trạng rối ren của mình lúc này, chỉ cảm nhận một cơn mệt lớn vừa chụp xuống đời làm bại liệt thể phách và khát khao được yên ổn nhưng vẫn ý thức được rằng một cách thực tế, hắn đã cho mình rất nhiều thời gian và hiện diện ngay đây, tràn ngập trong thực tại đời mình và dần tràn ngập trong hồn mình … Có thể nào trong tim hắn lại chỉ có cô Nhật kia và hắn trám mình vào cho đỡ cô đơn. Ánh mắt đầy tình yêu đó nhìn mình là thứ ánh sáng giả tạo?

     Mạc biết hắn đã nói thật. Nhưng dù thế, để làm gì? Tất cả những điều này? Một anh đàn ông độc thân và độc lập có toàn quyền sống theo ý mình. Và những liên hệ tình cảm? Câu  chuyện của hắn chẳng đáng là gì cả và chính mình không thể thanh thản dưới khối dĩ vãng nặng như núi đá. Và mỗi người một mệnh  đời phải tự cưu mang và chịu đựng, tại sao ta đã hy vọng được nói, được san sẻ? Biết rằng mình có thể nhìn nhận sự việc với một tâm thế khác, không có gì để thắc mắc hay xét đoán tình cảm và cách sống của một ai nhưng đột nhiên lòng héo rũ xuống như ngọn cỏ mềm gục lả trong mưa sầu gió thảm. Không phải tại hắn mà nỗi chán chường tuyệt vọng từ những đổ vỡ mất mát từ bao lâu ngấm vào máu đã tạm ngủ yên, giờ đây lại thức tỉnh để vò xé tâm can, một điều gì đã dập vỡ trong lồng ngực vẫn làm đớn đau ray rứt cùng lúc khoảng rỗng lớn hoang hoải chụp xuống hồn và có cảm giác mình làm nhiễm độc đời sống của hắn từ những điều tiêu cực của riêng mình. Hắn chân thật hồn nhiên từ hơi thở với bàn tay đắp xây tạo dựng và bàn tay Mạc phá vỡ tan hoang chỉ vì vẫn còn đó trong tận cùng hồn xác, cái nọc độc nung mủ làm nhức buốt đến sững sờ. Người ta vẫn có thể tìm thấy nhau trong vực thẳm và đêm tối? Bỗng dưng, Mạc muốn chết.

    Im lặng kéo dài  mãi, mỗi  người theo  đuổi một  luồng  ý tưởng  cho  đến lúc  Mạc ngạt thở, cần được lao vào không gian để lơ lửng thoát bay.

     Mở cửa xe bước xuống, bỏ chiếc sắc đó, chỉ cầm theo bao thuốc và bật lửa, chậm rãi bước về phía bờ sông, tóc tung bay rối bời trong gió lồng lộng, dưới vòm trời còn màu tím xanh thẫm, nước sông lặng lờ xuôi chảy, tiếng sóng vỗ nhẹ. Vùng sông này là một nhánh nhỏ của sông Seine, nhỏ hơn phía trên Paris nhiều nên giòng chảy thật êm đềm, phía Mạc đứng nhìn xuống gần như bình lặng, bên kia sông là con đường lớn vẫn có nhiều xe luân chuyển, tiếng động đều đều như điệp khúc triền miên đó đã thuộc về một trong những loại tiếng động của thành phố một cách đương nhiên tạo thành bản giao hưởng đô thị với nguồn sống kỳ lạ, không ngưng nghỉ, không mỏi mệt. Những ngọn đèn cột cao đã được bật sáng lên lúc trời thật tối và nước sông cũng dần như đen đặc lại. Gió im. Bóng Mạc bất động bên bờ đá lạnh. Lờ mờ đốm lửa đỏ và khói thuốc âm thầm  tan loãng.

    

  ( Còn tiếp )

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 616
Ngày đăng: 06.09.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa xanh biển lặng ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 21) - Phan Tấn Uẩn
Cùng...bay về tâm dịch 'Phần III: Từ Doha đến Roma và từ Roma đến Milano' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Cùng... bay về tâm dịch 'Phần II: Từ Sài Gòn đến Doha' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng ( Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 9) - Phan Tấn Uẩn
Cùng…bay về tâm dịch ‘Phần I : Từ Milano đến Sài Gòn. ‘ - Trương Văn Dân
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)