*
mùa hạ nắng nóng
cây phong chuyển mình đầu gió
như áo sậm của em sắc đỏ
nơi hiên cửa không người qua
nhăn nheo năm tháng
nhạt màu theo thời gian phôi pha
*
xuyên qua núi đồi
ánh sáng mặt trời chiếu lên những bầu ngực
mùi thơm thoang thoảng
bản năng của những con ong
đem mật ngọt làm thơm cuộc đời
(mà không cần sự trả ơn)
buổi chiều, bay về phía sau thung lũng
những áng mây vàng như thịt da
*
đưa tay vốc nước dòng sông
uống một ngụm bỗng như say
cảm hứng quay tròn tâm thức
Tô Thùy Yên bóng ngã trên đường lớn
Bùi Giáng nghiêng ngửa ta bà
Du Tử Lê miên viễn sầu ca
tóc mềm xưa cũ Phạm Thiên Thư
áo xanh trên đồi Tuệ Sỹ
Luân Hoán lãng đãng khề khà
Cao Thoại Châu ưu tình lận đận
Phạm Cao Hoàng ca hát tình xa
Kha Tiệm Ly nói lời ân oán
Lê Giang Trần rỉ rả phù sinh
Từ Kế Tường mẫu chuyện đời mình
Trần Trung Đạo đau buồn sông núi
Phan Bá Thụy Dương la đà tâm thức
Ngô Nguyên Nghiễm mấy chữ thiền thơ
Trần Mộng Tú quê hương nỗi nhớ
Hạ Quốc Huy lãng bạc kiêu hùng
Hoàng Xuân Sơn rung động
Phạm Quang Trung thấm lòng
và biết bao người nữa…
Đông Tây, già trẻ
như lá rừng, sóng biển
kẻ sinh sau người đi trước
làm sao kể hết
lãng đãng núi đồi
bên kia đại dương xanh thẳm
là trăm ngàn chia sẻ, cảm thông
*
thơ như hơi thở, thơ như tấm lòng
thơ mỉm cười bao dung
thơ đớn đau thương xót
thơ hát ca lãng mạn
một bàn tay vẫy lung linh trong gió
tri kỷ tri tình
-chừng ấy thôi –
mỉm cười qua chữ
biết bao giờ hạnh ngộ nhắp chén tương phùng
đối ẩm thiên thu…
*
những dòng thơ trôi mãi
vào tận cõi mông lung…
tháng 07-2022