Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.215.022
 
Miên viễn / Xanh rêu / Điều không thể nói
Phạm Ngọc

 

 

Miên Viễn

 

Này em đôi môi thắp lửa mặt trời

còn dang tay mời gọi

đã cháy bỏng tiền thân tôi

từ muôn ngàn lời nói

chẳng cần rượu cũng say

chẳng cần môi cũng đắng

Ngày quấn quít đã xa

tay buông lơi tình muộn

ngàn vết dao đâm cũng chưa bằng ánh mắt em

trao tôi ngày từ biệt

góc trời tôi luôn bắt đầu bằng những nỗi phân ly

và chấm dứt bằng nỗi buồn miên viễn

 

Em niêm phong cánh cửa đời mình

sau cơn biển động

bây giờ tất cả chỉ còn lại là di tích của ngàn xưa

và ngàn sau là những nỗi nhớ về

bao mùa tương tư cũ

 

Này em

hãy chắp cánh bay trên cánh đồng ký ức

nơi những ngọn lúa oan khiên đang trổ xanh mầu nhớ

Này em

hãy đón chuyến xe trở lại những trạm chờ

nơi lời chia tay và tiếng yêu nhau vô cùng thừa thải

Này em

chiếc cầu định mệnh hãy bước qua đi

cho tôi được thấy bóng hình em lung linh trên sóng nước

 

Tất cả cũng chỉ là ảo mộng

tôi hát nghêu ngao

như loài thú hoang nhớ cánh rừng xưa cũ

em hát nghêu ngao

như loài chim trong chiếc lồng son tù tội

ta nhìn nhau giữa muôn trùng khoảng cách

chẳng phải nói lời chia xa

cũng đã một trời ly biệt

chẳng phải nói lời yêu nhau

cũng đã thương nhớ ngậm ngùi...

 

 

 

 

16122005

 

 

Xanh rêu

 

 

Rồi em cũng xa thôi

trăng về bên kia núi

rồi em cũng quên tôi

trên dòng sông đứng gọi

 

Nắng đã tàn trên vai

mịt mù cơn mưa bụi

thêm một lần chia tay

mùa đông dài thêm tuổi

 

Con đường chiều hôm nay

bàn chân qua bỡ ngỡ

thôi! chỉ còn heo may

giấu vào đâu nỗi nhỡ

 

Rồi em cũng xa thôi

trăng ngày xưa đã khuyết

thơ viết chẳng thành lời

trong nỗi buồn ly biệt

 

Năm tháng quặn mình đau

bước đời con dốc ngược

gửi lại gì cho nhau

trái tim đầy vết sướt

 

Ði qua những mùa yêu

nhặt ngàn lời vô vọng

xếp thành trăm giấc mộng

cho từng ngày xanh rêụ..

 

 

09022008

 

 

 

 

Ðiều không thể nói

 

Có những điều không thể nói

là tiếng yêu em

anh sẽ giữ trong tim để một đời nao nức

không thể nào mất được

vì sợ thốt thành lời sẽ theo gió bay đi

em cứ mãi hồ nghi

với muôn ngàn dấu hỏi

ai là người có tôị?

khi chúng mình chưa hiểu được nhau

chỉ có nỗi đau

hiện hình trong ánh mắt

chỉ có giấc mơ chưa thành sự thật

chỉ có những đợi chờ đã quá hanh hao

em như gió xôn xao

anh trầm ngâm như lá

em bập bùng như ánh lửa

anh lặng lẽ như sông

và những chờ mong

còn âm ỉ cháy

nỗi cô đơn còn dằn vặt mãi

và nỗi buồn thì lạnh buốt đêm khuya

biết nói những lời gì

trong muôn ngàn ý nghĩ

tất cả sẽ trở thành vô nghĩa

khi nói được thành câu

ai hiểu được đâu

khi hai chúng ta đã nhọc nhằn quá đỗi

khì đến với nhau trong cuộc đời quá vội

thì tiếng yêu thương có nói cũng thêm thừa

em cứ hỏi vầng trăng xưa

đã xoá đi bao nhiêu thề hẹn

em cứ hỏi từng kỷ niệm

có bao giờ yên giấc trong đêm

ngoài tiếng yêu em

anh chẳng còn gì để mất

trong những gì rất thật

anh giữ lại cho mình

- tình yêu em

và điều không thể nói!!

 

 

22012008

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc
Số lần đọc: 601
Ngày đăng: 15.09.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tháng tám mùa trôi theo tóc nhớ - Nguyễn An Bình
Ai sẽ nói lời chia tay trước - Nguyễn Hiền
Gặp lại chính mình - Tuệ Thiền
Chiều lăng nhăng ở chỗ câu cua - Vương Ngọc Minh
Chùm thơ số 46 của Lê Thanh Hùng - Lê Thanh Hùng
Sự suy tàn tuy chậm nhưng rất đẹp - Khaly Chàm
Thu quê / Lãng đãng phố thu / Có một mùa thu - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Những dòng Thơ gom lại - Thy An
Ở phi trường Los Angeles - Ngô Lạp
Tiếng chuông chùa quê tôi - Tuệ Thiền