Buổi sáng bị vẩn đục
Vì những hồi ức tồi tệ
Cơn giận một lần nữa bị đè nén
Bởi thói quen tai hại từ sự giáo dục ngụy trang
Hắn trùm kín chăn và hét
Những tiếng hét không phát ra âm thanh
Như cách luyện giọng của một người chuyên hát lót ở đám ma đã kể với hắn
Hắn nhảy qua cửa sổ như một thằng điên
Chạy băng qua khu vườn đầy hoa dại
Tới bờ sông không một bóng người lai vãng
Hắn dang rộng hai cánh tay và ngửa mặt lên trời
Từ cổ họng bung thoát những âm thanh thời trung cổ
Như tiếng rống của chúa sơn lâm
Trong bi kịch cô đơn của số phận
Hắn thét gào cật lực cho đến khi
Tắt tiếng
Người chèo thuyền trên sông nhìn thấy hắn
Nghe tiếng hét từ bờ sông vang dội trên sóng nước
Va đập vào mạn thuyền
Nhìn thấy hắn đổ rạp trên đất như một loài thân thảo vô danh
Chiếc thuyền vẫn lướt nhanh
Đi qua không một lần ngoảnh lại
Mùi đất ẩm, mùi cỏ cây và dòng sông đang chảy
Dịu dàng ngấm qua da thịt hắn
Cơn cuồng nộ kiệt sức thu mình rên rỉ
Trong thẳm sâu đã hấp hối vạn lần
Chạm vào môi hắn là một chùm hoa nhỏ li ti mọc hoang trên đất
Những chấm tròn hồng tinh khôi làm hắn ngạc nhiên
Tự hỏi
Vẻ đẹp và sự bình yên có thể giản đơn đến thế sao?!