trong vỏ bọc nam hoa kinh
của trang tử (tôi vận áo có cánh/ phải
nom thế
đúng hoặc sai
tùy mọi người suy xét!) nhưng
nói trước
đời vô thường
thì
suy xét cái gì chứ (!)
khi tôi đứng sờ đầu
biết
đầu mọc gai
đi từ sáng vào tối - từ tối đi ra
nhẩm
mụ mị chưa dày đặc/ nhổ chừng nắm gai
ghim hết vào mộng dữ
đấy là - hòng đánh lạc hướng
chính ý nghĩ mình
tôi đương há miệng
cốt nhả nhúm chữ
cứng tợ dây thép
chúng niềng các chân răng bao năm qua
bấy giờ - ngay kẹt cửa
nguyên ổ gián vỡ ra/ những con gián
châu đầu lại
nhắm
tầm nhìn đà khuất hẳn bản/ làng
hàng cây cọ
và từ dưới cái bản ngã/ của chính mình
một khung cửa sổ được giơ cao
chữ còn sót trong mồm
tự động rớt ra
thành con đường ngoằn ngoèo
hướng về la mã
e bóng đen từ tám hướng
sẽ vồ linh hồn tôi
nuốt chửng
cùng chữ/ nghĩa - phải nói tới bây giờ
vẫn
lấy tâm bao bọc chữ
lòng luôn chờ cuộc hôn phối giữa rối bời
với trống vắng
căn cứ vào tiếng nói tôi
con cú
đổ mồ hôi hột
ngập hư vô
chẳng thế nào biết tôi chết rồi
hay còn sống..
..