Khi trở về miền sương khói xưa kia
Anh có định để lại gì cho trần gian tàn tạ
Một chút vui, một chút sầu xa vắng
Hay cả mối tình tuyệt vọng với tha nhân
Có mang theo những ngây thơ ngộ nhận
Đã làm đau chất ngất tuổi mây chiều
Dấu chân chôn dưới cỏ mọc tiêu điều
Đi cô liêu và về trong hiu quạnh
Những bài thơ anh viết bên lề sách
Chết trong lòng thi sĩ mỗi mùa thu
Sẽ đem đi hay bỏ lại với sương mù
Cho nhẹ bớt một mùa đông dang dở
Anh có muốn để lại niềm trăn trở
Đã cưu mang suốt cả một đời người
Mặc tương lai cho sóng dạt trùng khơi
Như thân phận của những loài nhuyễn thể
Còn kinh thánh, sử thi và bàn cờ thế
Những thư tình chưa đọc, viết chưa xong
Cả mấy đồng tiền rách nát dán keo trong
Đang dằn dưới viên đá mòn đói khát
Cái ống bơm xe và phụ tùng vá F
Cả hình hài ông lão dưới gốc cây
Chắc chỉ mang theo hồn phách tấm thân gầy
Vẫn lóe sáng bên trong người lính cũ
Mảnh cầu vai gắn sao và mề-đay phủ bụi
Mười hai năm trời lủi thủi chốn thâm sơn
Mang theo không hay bỏ hết oán hờn
Để sãi cánh như chim trời phiêu lãng
Thân tứ đại sẽ về nơi gió cát
Lần cuối cùng phiêu bạt giữa thinh không
Sẽ mang theo hay để lại tận cùng
Tất cả những khổ đau và hạnh phúc
Anh lặng thinh nhả từng vòng khói thuốc
Tôi hỏi anh cũng là hỏi chính mình
Hai đứa ta công, tội đã phân minh
Thành hay bại cũng đã là quá khứ
Mai thức dậy dù còn trên gác xép
Hay đã sang bến lạ đứng kêu đò
Xin hãy chờ tôi đến đó với anh
Như cái thuở mình còn trong quân ngũ
(Tặng Nguyễn Ngọc Ẩn và Lê Quang Trác)