Nàng mải miết đi về phía con sông cuồn cuộn chảy
Qua những chiếc cầu gập ghềnh trên sóng vỗ miên man
Loài hoa tím trầm luân giữa trường giang khắc khoải
Trôi về đâu trong nắng chiều loang
Nàng đã dừng lại rất lâu tưởng như hàng thế kỷ
Đếm từng ánh mặt trời tan theo giấc mơ trở về cố lý
Thương một người còn quỳ đợi giữa mênh mông
Làm sao trở qua sông mà không giống như một cuộc tự trầm
Nàng đã mơ một giấc mơ rợp trời chim khổng tước
Hoàng lăng xưa vương vấn khói trầm hương
Lấp lánh phụng bào ai lướt nhẹ gót hài sương
Huyền sử phương nam đưa nàng về trời xuân thiên cổ
Nơi xanh biếc bóng chim công và hoàng mai đua nở
Một thuở vàng son ngoảnh lại mấy trăm năm
Tận cõi xa xăm rung lên tiếng độc huyền cầm
Như tiếng gọi bên nôi cho những hồn xa xứ
Nàng sực tỉnh giữa giấc mơ lộng lẫy
Thời gian chợt trở mình đứt gãy cuộc hồi sinh
Xiêm áo mục từ nghìn thu sót lại
Phủ lên nàng nhung gấm của tàn phai
Nàng đã đi hết chiều dài của dòng sông và ở lại
Bao khổ đau nếm trải chốn quê người
Nhớ trời xưa mắt lệ đẫm không nguôi
Một nắm đất mang theo đã chôn nàng vào quá khứ
(Đêm tá túc bên Lăng Hoàng Gia-Gò Công)
15/8/2022