Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.147
123.225.736
 
Quà tặng
Nguyễn Thị Duyên Sanh

 

     1.   

       Chiếc xe máy lao nhanh xuống con đường dốc và hẹp ven chân núi, ngoằn ngoèo len giữa những cành cây dại vươn ra liên tiếp quệt mạnh vào xe và người. Chị níu chặt cậu xe ôm, là một thanh niên H'mông rắn rỏi:

    - Cẩn thận! Chậm lại được không em?

    - Không sao đâu! Chạy thể này quen rồi mà!

     Vài chiếc xe chạy nhanh phía trước bỏ lại những đám bụi đỏ bay vật vờ. Chị nhắm mắt nghe gió rít vu vu qua vành mũ bảo hiểm. Coi như được cộng thêm một chút thú vị vào buổi sớm lặng yên giữa mênh mang sắc vàng của ruộng bậc thang mâm xôi đang vào mùa ở La Pán Tấn. Vậy mà khi lũ bạn rủ nhau lên Mù Cang Chải vào cuối tuần này, chị còn trù trừ chưa muốn theo vì còn làm dở bao nhiêu việc.                        Vui miệng, chị hỏi cậu chàng:

      - Em bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?

      - Hai tư ạ! Em có vợ và có một con rồi!

      - Trời ơi! Chừng này mà đã có vợ con rồi sao? Lái xe ôm thế này có đủ lo cho gia đình không?- Chị không kịp dừng lại câu hỏi xem ra vô duyên nhất trong buổi sáng này.

      - Ở đây người ta vậy cả mà! Chạy xe như này chỉ là phụ thêm thôi. Còn thì làm nương làm rẫy.

     Xuống xe, chị đưa gấp đôi giá tiền phải trả dù người lái xe lúng túng không dám nhận. Giờ trông rõ mặt, chị thấy cậu chàng chững chạc nhiều hơn tuổi. Đôi mắt to đen thoáng nét buồn như hầu hết những người con của đại ngàn hoang dã. Chị bỗng lấy ra tấm danh thiếp:

     - Em cầm lấy, rồi nhá số của em vào số điện thoại này! Có gì cần chị giúp thì cứ liên lạc với chị sau nhé!

    - Vâng! Tên đi học của em là Danh. Ở đây người ta vẫn gọi em là Dìn. Em cám ơn chị nhiều lắm!

    Hai hôm sau, khi còn loanh quanh ở Văn Chấn với mấy cô bạn trong nhóm, chị bất ngờ gặp Dìn.

    - Sao em lại ở đây?

   - Các chị đi Suối Giàng về có vui không? Em đưa vợ tới nhà bà con ở đây nghỉ lại để sáng mai đi bệnh viện. Chứ ở Lìm Mông, vợ không khỏe, đi bộ ra quốc lộ không kịp để đón xe.

     Chị đưa mắt nhìn theo mấy thanh niên đang đèo những bó quế tươi chạy men theo con đường đồi phía bên kia hồ. Dìn vẫy tay chào khi họ chạy chậm ngang qua chỗ hai người. Cậu nói cười với họ xem ra rất vui vẻ, tiện tay rút từ một bó lớn sau xe vài thanh vỏ quế tươi đưa cho chị. Gần đó nhiều phụ nữ người Kinh đang mua quế, mặc cả bằng tiếng Kinh chen lẫn tiếng H'mông, những giọng cười vang vang trong chiều thu muộn bàng bạc hơi sương.

    Buổi tối về khách sạn, chị không thấy hào hứng với mấy bà cô ồn ào như mọi khi. Cả bọn kéo nhau lượn quanh khu phố huyện mua ít trà San Tuyết và nấm khô về làm quà. Còn chị một mình trở lên phòng, mở máy check mail và kiểm tra một số công việc của mấy chi nhánh vừa mới mở gần đây. Xong việc, chị pha cho mình một cốc cà phê ngồi nhìn đêm vùng cao thăm thẳm ngoài kia. Trăng vàng vọt, mỏng manh, run rẩy trong sương núi mang hơi lạnh đến tận khung cửa sổ chị đang ngồi. Chị kéo khăn choàng lên sát cổ. Người đàn bà xinh đẹp, giàu sang và luôn có nhiều vệ tinh bám sát ấy trong phút chốc cảm thấy cô đơn. Một thứ cô đơn thật dễ chịu mà từ bao giờ chị chưa hề nghĩ tới. Không còn trẻ như thiếu nữ, nhưng bảo già thì quả là không công bằng với người nữ doanh nhân thành đạt vừa qua ngưỡng bốn mươi chưa lâu này. Cả những năm tháng tuổi thơ, khi mọi người phải đắp đổi dè sẻn bởi nhiều khó khăn riêng chung của thời cuộc, chị vẫn chưa chạm tay vào những eo xèo của thiếu thốn. Cứ ngây thơ và vô tư lự cho đến khi cái gia đình nhỏ được tách riêng không còn dựa dẫm vào cha mẹ thì chị mới thực sự trưởng thành. Nhận rõ ra từ lâu nay hắn ta chỉ xem chị như một con búp bê biết điều khiển, biết ngoan ngoãn cho hắn con cái và tiền bạc, chị mới hiểu ra mình phải làm gì. Chị cũng không hề oán trách cuộc hôn nhân do sự sắp đặt của hai bên lúc chị còn quá trẻ, thật ra cũng đều do ý tốt cả. Mà điều cần thiết bây giờ là chị phải độc lập kiếm tiền, cho một ngày mai rất gần, khi các con đủ khôn lớn để có nhận thức đúng về quyết định của mẹ chúng. Hai cụ chỉ có mình chị, mà tài sản và đất đai thì khá nhiều. Một phần đất ở phố được bán đi đem lại nguồn vốn lớn để chị đầu tư vào kinh doanh. Chị chuyển ra ven đô mở một cửa hàng vật liệu xây dựng khá lớn khi nắm bắt được nhiều dự án chung cư sinh thái ở đây đang phát triển. Công việc đã vào guồng tốt, chị lại mày mò thêm về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Một Skin Care Salon cao cấp được hình thành, có sự cộng tác của một số chuyên gia uy tín. Việc làm ăn ngày càng phát đạt, chị mở thêm thị phần vật liệu xây dựng về một số huyện lân cận, cũng là lúc mâu thuẫn giữa hai người càng gay gắt đến đỉnh điểm. Đối với hắn, sự khôn ngoan sắc sảo của chị mà hắn mới thấy được gần đây là một điều không thể chấp nhận. Hắn muốn cho chị và cả mọi người biết rằng chị chẳng bao giờ thắng được hắn. Và hắn trả đũa bằng những cuộc ăn chơi tác tráng hơn, công khai vung tiền cho những người đàn bà bên ngoài. Đó là những kẻ sẵn sàng phục tùng, sẵn sàng cho hắn thấy vai trò kẻ mạnh của mình. Chị cay đắng nhận ra mình chẳng thấy ghen tuông chút nào. Hóa ra chị chưa bao giờ yêu thương hay đau đớn vì hắn. Đến lúc hai anh em Bin Bông lần lượt vào Đại học ở nước ngoài, chị đã thu xếp tài chính minh bạch để chính thức trả lại sự tự do cho mỗi người. Chị dành thời gian một phần cho công việc và con cái, một phần là tập chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Với một quý bà doanh nhân xinh đẹp, chị không khó để bắt đầu cuộc sống mới. Từ thẳm sâu trong tiềm thức, những cánh cửa đầy sắc màu rực rỡ hình như đã mở và ngân vang nhiều thanh âm mới mẻ. Thường xuyên xê dịch do giao lưu hội họp với các doanh nghiệp thành đạt và các cấp quản lý địa phương đã khiến chị lịch lãm, năng động hơn. Chị hoàn toàn không nghĩ rằng mình dám dấn thân và sớm thành công như vậy. Những cuộc trải nghiệm ở đường xa xứ lạ đã làm dày thêm các mối quan hệ từ công việc đến tình cảm. Nhưng chị luôn tuân theo nguyên tắc buộc mình phải chủ động. Nhan sắc và tiền bạc đủ để chị tự tin rằng không ai đủ khả năng làm tổn thương mình, và mình cũng chẳng để ai phải thương tổn. "Chỉ là những cuộc chơi! ". Chị bất giác nhắc lại và bật cười thành tiếng. Lần tay tìm hộp kem dưỡng ẩm trong túi xách, chị đụng phải một vật rắn và ẩm. Mùi thơm ngọt ấm của thanh quế rừng nồng nàn trôi theo vào giấc mơ nhiều nắng và gió, váy áo lướt bay trên ruộng bậc thang, cao mãi tới bồng bềnh mây trắng...

    2.

    Chị nhắm mắt hít vào thật sâu, cảm nhận hương thơm của mấy loại thảo mộc hòa trong bồn nước ấm đang ngấm dần rồi mơn man toàn cơ thể đang khá mỏi mệt sau chuyến đi làm việc cả tuần. Đồng loạt các chi nhánh có vấn đề về chất lượng của một vài loại vật liệu. Chị khá mất thời gian và xoay sở để giải quyết ở mức độ tạm coi là ổn thỏa. Thường thì chị không tiếp ai cũng như nghe điện thoại trong buổi đầu trở về nhà. Nhưng lần này, khi ra khỏi phòng tắm trong trạng thái sảng khoái hoàn toàn, tiếng chuông điện thoại từng hồi ngắn rồi tắt, rồi lại vang lên rụt rè khiến chị lấy làm ngạc nhiên. Liếc qua màn hình điện thoại. Một cái tên ngắn và lạ, phải mất mấy giây đồng hồ chị mới chợt nhớ ra: Dìn.

    - Dạ, em Dìn đây. Lâu quá rồi chị còn nhớ em không ạ?

     - Ừ chào em!  Lâu quá rồi, em gọi chị hỏi thăm hay có chuyện gì không?

    Lời đề nghị được giúp đỡ từ Dìn khiến chị nhớ đã có lần tỏ thiện ý với cậu chàng xe ôm thật thà. Sẵn lúc đang cần bổ sung chân bảo vệ cho một cửa hàng chi nhánh, chị đồng ý nhận Dìn. Chị thấy vui vui, cứ khó khăn là y như may mắn tới, đúng như lời phán của ông thầy tướng số: "Hiếm có ai luôn được quý nhân phò trợ từ nhỏ đến già như cô."  Dìn được ở luôn cửa hàng, đỡ phải tốn tiền thuê trọ, chị cũng yên tâm hơn vì kho hàng sẽ được giữ gìn an toàn cả ngày lẫn đêm. Nhưng Dìn thì khó được an toàn. Chân chất thật thà, anh không thể nào đối phó với sự rắp tâm trả thù của lão bảo vệ cũ vừa bị nghỉ việc. Móc nối ăn chia chưa được mấy chuyến thì bị kiểm tra, lập biên bản và bị nghỉ việc, lão không hận mới lạ. Vừa tội nghiệp cho Dìn, chị thấy mình còn phải chịu trách nhiệm trước sự sắp đặt khá vội vàng này. Bác bảo vệ dày dặn ở công ty sau đó không lâu được đưa về thay tạm cho Dìn một vài quý. Lên đây Dìn được trải nghiệm công việc nhờ sự nhắc nhở kèm cặp của vài bác có tâm trong ban điều hành. Mỗi tháng cậu chàng về bản vài ba hôm. Dìn chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi lại đọc sách và học thêm ngoại ngữ. Thấy Dìn hiểu biết và nhanh nhẹn, chị đã cho cậu học lái xe và chuyển sang phụ việc cho bộ phận giao dịch. Vì vậy Dìn có dịp theo chị đi nhiều nơi. Chị biết thêm đôi chút về nhân viên mới của mình. Giấc mơ học đường của Dìn bỏ dở khi mẹ mất, bố bảo anh lấy vợ để bếp nhà còn có người nhóm lửa, cha con anh phải bận đi nương. Nhưng đứa bé vừa lên hai thì vợ anh cứ dặt dẹo đau ốm mãi. Bệnh viêm đường ruột mãn tính mới đầu tưởng chỉ đau bụng vặt vãnh, nhưng rồi đã lấy hết sinh lực của cô gái một con mặn mà ấy. Một người quen ở La Pán Tấn gọi anh sang chạy xe ôm vào hai thời điểm có nhiều khách du lịch. Tuy bản anh cũng là một điểm đến đẹp mê hồn nhưng chỉ dân phượt mới theo vào được. Cũng tạm đủ chi phí cho vợ đi viện và ăn uống bồi bổ. Nhưng về lâu thì anh không kham nổi, chưa kể bố anh dạo này không còn khỏe, ở nhà nhiều và uống rượu cũng nhiều. Anh đã cố thử về phố huyện xin đi làm thuê, nhưng may lắm cũng chỉ ngày được ngày không. Một lần tình cờ thấy lại tấm danh thiếp của chị, thế là anh có được cơ hội. Em gái vợ sang trông cháu và giúp đỡ chị. Tiền lương của anh có thể trang trải cho các thành viên trong gia đình.

     Có lúc chị bắt gặp Dìn ngồi lâu nhìn ảnh vợ con trong điện thoại, mặt buồn hiu thật tội, chị bảo:

    - Khi nào rảnh việc, Dìn chạy qua chị chơi cho đỡ nhớ nhà!

    Có Dìn, những việc vặt như thay cái bóng đèn, xê dịch vài chậu cây cảnh, và vài thứ linh tinh, chị không phải kêu người làm. Chị vui không phải vì đỡ tốn tiền, mà vì thích nhìn cái cách Dìn vừa làm vừa nói chuyện, dù rất ít nói. Dìn nghe và kết thúc chuyện thường bằng ý so sánh: "Ở bản thì là thế này...Ở bản người ta làm thế kia..."  Chàng trai H'mông vẫn mang theo bản làng đồi nương về đây dù đã thay đổi trang phục, công việc và nếp sinh hoạt thường ngày. Cô giúp việc về từ năm giờ chiều mỗi ngày, không nấu bữa tối vì chị thường hay dự tiệc hoặc ăn tối bên ngoài. Những hôm vui chuyện, chị giữ Dìn ở lại cùng ăn và ngồi chơi lâu hơn. Thỉnh thoảng phụ bếp với chị, và từ những thức đưa từ bản về, Dìn bày chị nấu một số món ăn dân dã của miền cao. Rất lạ miệng và kích thích khẩu vị, nhất là vị cay nhẹ có mùi thơm phảng phất của chanh và sả rất lạ của hạt mắc khén. Mỗi món ăn lại được Dìn thuyết minh, có khi kèm vài mẩu chuyện ngắn được truyền tụng trong cộng đồng người H'mông ở quê anh. Với chị, Dìn luôn mới mẻ và thú vị. Dìn không được như bất cứ ai trong đám người lịch lãm thành đạt quanh chị. Anh thuộc một thế giới khác, một đời sống khác. Với lũ bạn cùng vi vu lâu nay được coi như là thân thiết, chị cũng rất khó để gọi tên cho mối quan hệ giữa hai người. Thôi thì cứ gọi là bạn bè, hay chị em gì gì cũng được. Trở về từ những buổi tiệc mời  hoặc cuộc vui vào loại xa hoa, chị bỗng thấy nhàm chán. Nhàm chán những lung linh đẹp đẽ đến hoàn hảo. Nhàm chán những khen ngợi, tung hô và chiều chuộng. Nhàm chán những yêu cầu luôn được thỏa mãn đủ đầy. Chị thích một không gian riêng tư với sự dễ chịu mà chị chỉ có được với Dìn. Tuy rằng vẫn có những khoảng cách anh luôn giữ, là những chăm sóc mà anh luôn dừng lại đúng lúc, và nhất là sự mạnh mẽ mà bất cần rất nam tính thường trực đủ sức mời gọi người khác chạy theo. Chị bỗng ngạc nhiên thấy mình bị hút vào cuộc chạy êm đềm và lạ lẫm đó. Bao lâu rồi gồng mình với trùng vây công việc và ngổn ngang thương ghét dùng dằng, chị bỗng thèm được buông tay chậm lại, có thời gian nghe mình đang thở, đang cần, và đang chờ đợi.

     Sau lần nghỉ tết trở về xuôi, Dìn có vẻ không vui. Nhiều lúc bồn chồn và lo lắng. Chị thấy Dìn hay ngồi một mình và nói chuyện điện thoại rất lâu, không giống với tính cách thường thấy ở anh. Nhưng chị không kịp để ý. Một chuyến đi châu Âu mà chị đặt vé trước đó nhiều tháng đã chiếm mất của chị nhiều thời gian chuẩn bị. Trở về lại là lịch công việc dày kín sau nhiều ngày vắng mặt. Đúng lúc Dìn xin nghỉ việc lên bản gấp. Lần này vắng mặt lâu hơn.

    Ngôi nhà bỗng rộng thênh và im ắng sau mỗi buổi chị trở về từ công việc hoặc từ những cuộc vui. Dù rằng mọi thứ vẫn không thay đổi. Một cốc vang buổi chiều, một chút âm nhạc từ phòng trong vắng ra, vòm sử quân tử trước hiên chỗ chị ngồi đang bắt đầu dậy hương. Mơ hồ tiếng đêm khẽ thì thầm kể chuyện chàng Plai đi tìm Thần Hổ để đòi người yêu. Và chị chìm sâu trong thứ ảo giác lung linh này, mơ hồ nghe có ai đó đang phủ hờ tấm khăn choàng lên vai. Sương đang xuống dày giữa lưng chừng đèo Khau Phạ. Dưới xa kia, một bóng người chạy mãi về phía bản Lìm Mông tít mù chân mây. Bước chân khỏe như ngựa non, sải vó dài qua suối khe, đèo dốc, qua những thửa ruộng bậc thang đang mùa nước đổ loang loáng ánh chiều tà, bay mãi lên trời. Chị nhoài mình vói theo, bay theo giữa biển mây la đà...

    Mở choàng mắt, chị đã thấy Dìn ngồi đó từ lúc nào, bàn tay còn nắm chặt tay chị.

     - Chị nói mê gì vậy? - Đôi mắt trầm buồn của núi rừng kia thoáng chút lo lắng.

     Chị không muốn trả lời. Chị muốn hòa tan cảm giác chơi vơi lúc nãy với bàn tay đang ấm áp bây giờ. Dìn vào nhà và trở ra với chiếc cốc thủy tinh, chấp chới ánh đèn vàng từ mái hiên hắt xuống. Cuộc rượu lãng đãng kéo dài, không ai nói gì. Có vẻ như điều mỗi người sắp nói ra sẽ không được ai đón nhận.

   Anh dìu người phụ nữ mềm dịu và mong manh đang lả vào vai mình, kịp tránh cánh tay chị khi đến sát chiếc giường ngủ êm ái. Mùi hương nồng nàn từ đâu cứ lấn quẩn bước chân khiến anh suýt không quay trở ra được.

    Anh rít những hơi thuốc dài, nghe đắng khô cổ họng, và rồi quày quả dắt xe ra cổng, chạy miên man trên phố khuya. "Dìn có là đàn ông không?"  Chị, với ánh nhìn đau đớn đã hét lên như thế. Nhưng với anh, người đàn bà gợi cảm và cuốn hút ấy là của một thế giới khác, không thuộc về đời sống của anh...

 

   3.

   Giáng sinh năm nay, cả nhóm muốn thay đổi không khí nhộn nhịp của Hà Nội bằng chuyến đi ngắm hoa đào rừng ở vùng cao. Ngoài mấy bà cô ồn ào, lần này có thêm Hải, người trợ lý và cũng là bạn tốt của chị từ thời phổ thông. Sau một lần lên đây, anh bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên của vùng cao Tây Bắc. Và lần đi chơi này cũng do anh gợi ý, gọi là đi lên núi để cởi bỏ gánh nặng cơm áo sau tổng kết cuối năm. Nhưng rồi anh lại phải mang thêm gánh nặng vì mải chạy theo phục vụ nhiều góc ảnh đẹp cho các cô nàng, mặc dù cậu phó nhòm của nhà tour cũng rất chuyên nghiệp và tích cực. Chính chị cũng bất ngờ, không nghĩ nơi đây mình đã một lần đến. Hoa đào hồng rực ẩn hiện từng đám trên màu xanh chập chùng của núi rừng, trước cổng nhà dọc đường đi, khiến khách đoàn cứ say sưa săn ảnh, ngỡ như lạc vào cõi mộng. Loài hoa đào rừng này chỉ nở trên vùng cao vào thời điểm lạnh giá. Ở Mù Cang Chải thì xã La Pán Tấn này có nhiều nhất. Chàng trai hướng dẫn viên bảo: "Người H'mông gọi là Pằng tớ dầy. Nhưng các anh chị cứ gọi là hoa tớ dầy cho nó gọn".

     Ăn xong, cả nhóm ngồi xem ảnh xuýt xoa khen ngợi, đôi lúc lại cười rú lên không nhịn được vì mấy bức hình bị tay máy cố ý dìm hàng. Hải gọi chị ra hiên:

    - Cậu muốn vào Lìm Mông gặp cha con Dìn không?

    - Đi theo đoàn như thế này thì không có thời gian. Ra Tết chúng ta cùng lên. Mình cũng muốn vào tận nơi xem họ sống thế nào, nhưng không có cậu thì mình khó mà vào đến tận bản.

    - Vậy cũng được.

    Hải trở vào với các bạn. Mình chị ngồi lại nhìn chiều xuống rất nhanh cùng với sương núi đang phả dần khắp con đường nhỏ phía trước. Thế là  đã gần hai năm từ khi Dìn bỏ đi. Lúc đó chị đã rất tức giận vì cảm thấy bị tổn thương. Lòng kiêu hãnh không cho phép chị cầm máy để hỏi, để trách cứ hay mắng nhiếc xỉ vả. Hải đã được chị giao việc lên tận bản tìm Dìn. Vượt qua nhiều đoạn đường khó đi, vào những xóm nhà chênh vênh triền suối, Hải mới hỏi gặp được anh ta. Bếp lửa hắt lên vách nhà chừng như không đủ xua bớt vẻ lạnh lẽo đơn chiếc của hai cha con. Chờ con bé ngủ say, và có vẻ như chút bất ngờ hốt hoảng đã lắng xuống, Dìn mới kể cho Hải nghe. Thật ra hôm đó, sau khi đã lo xong tang ma cho vợ, anh ta trở về cố gắng làm tiếp để kết thúc hợp đồng. Vợ chết rồi, không phải vì bệnh mà chỉ là bị ngã trượt chân, cha cũng bỏ đi đâu từ sau cái chết bất ngờ của con dâu, anh ta không còn phải lo về xuôi kiếm nhiều tiền nữa. Vậy mà chưa kịp nói, Dìn đã phải tháo chạy bất ngờ. Nhưng anh sẽ trả số tiền còn nợ. Anh gạt thanh củi cho lửa bùng lên, quả quyết: "Em hứa chắc chắn mà!"  Hải nói lại cho chị ngay lúc đó qua điện thoại. Và trấn an Dìn: "Không phải nhắc chuyện đó làm gì! Mình chỉ đến thăm Dìn thôi! Chia buồn nhé!"

    Chị đã mấy ngày liền không ra khỏi phòng. Cảm giác đổ gục nặng nề hơn bất cứ một trọng bệnh nào đã từng gặp. Đau đớn hơn mọi đau đớn đã từng qua. Bao nhiêu năng lượng dường như đã bốc hơi, loãng tan rất nhanh. Chị không dám soi gương để khỏi phải nhìn thấy rõ mình, một con ngườ xấu xa đáng ghét. Sự có mặt của Hải đã vực chị dậy bằng việc cần làm lúc này. Qua các mối quan hệ bạn bè và người thân, anh thu xếp nhanh và hiệu quả cho Dìn có chỗ làm ổn định trên ấy và con bé được chăm sóc tốt. Cuối tuần Dìn đón con về bản, cho bếp lửa nhà sàn được cháy lên những yêu thương còn lại. Cả chị và Hải đều cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng được thầm lặng đứng sau niềm vui của gia đình bé nhỏ này. Riêng chị, một cánh cửa mới lại mở ra, dung dị và yên ổn hơn vì đã thấy mình sống khác đi, đã nhận ra rằng nguyên tắc của mình bây giờ là không có nguyên tắc nào cả.

     Cứ vui như đang là, nhìn hoa đào rừng thì thấy màu hồng thắm, hoa cải thì vàng tươi, gió tết lùa trên vai, trên da mặt thì nghe ren rét. Sau một năm vất vả, những chàng trai cô gái vùng cao này đang chuẩn bị cho những lễ hội truyền thống lấp lánh sắc màu cùng những niềm vui rạo rực thanh xuân. Quà tặng của thiên nhiên ban cho nơi này là thế. Và chị, chẳng phải chị cũng đã có cơ duyên nhận được món quà tặng vô giá từ năm tháng và cuộc đời hay sao?

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên Sanh
Số lần đọc: 581
Ngày đăng: 27.10.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tìm người hạnh phúc - Tuệ Thiền
Thời lưới gộc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Còn xanh bóng núi - Nguyễn An Bình
Trước khi lên đường - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Hoa đào vườn cũ - Nguyễn An Bình
Dốc đợi - Nguyễn An Bình
Quỳnh hương - Nguyễn An Bình
“Tay lái lụa” của người đàn bà quyền lực nhất thành phố - Nguyễn Anh Tuấn
Sương khói thần phù - Nguyễn An Bình
Chuyện tình kể lại - Vinh Anh
Cùng một tác giả
Quà tặng (truyện ngắn)