NỖI NHỚ ĐẦU NGÀY
Không còn tiếng chim mềm mại trên dây thép gai
Lũ ong bỏ quên chiếc tổ trống hoác
Nỗi nhớ đầu ngày
Bông hoa kia nói gì sao em không còn nghe thấy
*
Vẫn hương cà phê quen thuộc
Tự lặp lại mình
Giai điệu của nắng và mưa
Sự bình yên đến lúc chẳng thể cứu rỗi
*
Mùa thu chẳng còn đứng đợi
Và cơn gió rủ những chiếc lá bay đi
Tự lúc nào mắt hoàng hôn hoe đỏ
Đối diện mình trống vắng những buồn vui
*
Những bước chân mùa thu xa dần
Nép mình vào ngực tối
Những bông hoa chỉ lặng yên nở
Còn đâu đó nồng nàn
Trong tiếng thở của mùa đông...
NGỦ ĐI MÙA HẠ CŨ
Ngủ đi mùa hạ cũ
Hoa trên cây cháy lòng
Con ve sầu chết rũ
Trên mộ tình mùa đông
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Mưa chấp chới bên trời
Giọt trầm lăn khung cửa
Ướt lên chiều chơi vơi
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Nghe phượng xưa cúi đầu
Xác bướm khô trên giấy
Tóc ngắn giờ về đâu ?
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Vời trông theo heo may
Sắt se gầy lối phố
Lá vàng thôi bay bay
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Đã từng cơn bể dâu
Ngày xưa thôi nhớ nữa
Hạ bây giờ tìm đâu...?