Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.149
123.226.413
 
Tháng mười một về thăm trường cũ
Nguyễn Nguyên Phượng

       

      (Đọc tập thơ “An Nhiên Dưới Mái Trường “ của Lê Minh Vũ)

 

                 Tháng 11 lại về.

                 Tháng của thầy trò về lại mái trường xưa. Vùng trời thân thương đó nhà thơ - nhà giáo của đất Bình Dương Lê Minh Vũ gọi là “thiên đường tuổi mộng”. Và tác giả gởi tròn xúc cảm của mình vào thi phẩm có tên “An nhiên dưới mái trường” gồm 76 bài thơ do Nhà xuất bản Đà Nẳng phát hành quý I năm 2022.                  

                   Điều thú vị, tập thơ thể hiện bốn chủ đề ( Mộng mơ, Xuân; Một thời xa, áo trắng biết đâu tìm…; Thu vàng ước mơ; Chạm tay vào tháng Tám) thì chủ đề “ Một thời xa, áo trắng biết tìm đâu…” có đến 30 bài.

                  Trong những ngày thắm tình hội ngộ tri ân 20.11 này, bạn hãy cùng tôi thăm lại trường xưa, bạn cũ qua những vần thơ áo trắng biết tìm đâu của Lê Minh Vũ

Ở bài thơ “Kỉ niệm thời áo trắng” nhà thơ viết:

        Những cánh chim tung bay khắp nẻo

        Ước mơ hồng vẫn cháy bỏng trong tim

         Và kỉ niệm một thời áo trắng

        Cứ hiện về trong nỗi nhớ trinh nguyên.

               Những câu thơ chân thực và đầy ắp mộng mơ. Những cô cậu học trò áo trắng từ biệt mái trường từng gắn bó học tập ba năm dài giờ như “ những cánh chim” mang “ước mơ hồng” về một tương lai, một chân trời mới rạng tươi “tung bay khắp nẻo”. Vậy nên bao kỉ niệm thân thương cùng gian khổ của thời học sinh dẫu có rời xa cũng như tác giả vì nguyên do nào đó phải chuyển nơi công tác mới thì “những ngày xưa thân ái” (Phạm Thế Mỹ) vẫn mãi tươi xanh trong hoài niệm.

          Đặc sắc ở đây là cách dùng từ của nhà thơ giản dị lại giàu biểu cảm : “ Cứ hiện về trong nỗi nhớ trinh nguyên”. “Nỗi nhớ trinh nguyên” - nỗi nhớ về chốn cũ, trường xưa, bạn học -  thời áo trắng mãi tinh khôi như tình đầu dẫu mỗi người đều trãi qua thăng trầm lấm bụi trần gian nan. 

                  Và tuổi học trò ai trong chúng ta không từng thẩn thờ trước hoa phượng, trang lưu bút, tiếng ve, tà áo trắng…Lê Minh Vũ, nhà thơ và còn là một nhà giáo nên trong thơ anh ngân rung sôi nổi.  Nhưng điều thiết yếu là nhà thơ gởi vào đó những  xuyến xao, nỗi niềm…Và Lê Minh Vũ làm hơn cả điều đó::

  Với phượng hồng:

   Ừ thì nắng, em đừng che nón

    Màu phượng thoa thắm má hc trò

     Anh thầm ước hóa thân thành chú bướm

      Bay trên đầu điểm xuyết suối tóc thơ.

       (Cổng trường mùa hạ)

          Những dòng thơ như dành để tán tỉnh nhỏ nào đó. Phượng hồng hay má em hồng để anh thành chú bướm bay lòng vòng bên em?                                             

       Mưa mùa chở nặng bao niềm nhớ

       Gốc phượng già mòn mỏi ngóng trông   

          (Nhỏ ơi, mùa hạ)

         Vẫn màu phượng của ngày xưa

         Tôi và em thuở còn chưa biết buồn…

           (Phượng của ngày xưa)

          Phượng còn trở thành chứng nhân gốc phượng già mòn mõi, màu phượng xưa cho những rung động đầu đời dễ thương cũng dễ chia xa…Chẳng những thế, tác giả còn dành trọn tâm tình vào bài thơ Phượng với 5cặp câu lục bát. Màu hoa đỏ thắm hạ buồn/ Lối về ký ức chợt xôn xao nhiều. Kết đôi cánh phượng diễm kiều/ Ép vào lưu bút tình yêu ban đầu. Thì vâng có nói gì đâu/ Chỉ là ánh mắt gởi trao thôi mà!...Những bông phượng hồng, những cánh bướm phượng…Thế thôi nhưng đi theo suốt cuộc đời cậu học trò (nhà thơ LMV nữa chăng?) đã sớm biết tương tư!

  Tên em, tên của loài hoa

    Đỏ hoe mắt hạ, ngày xa sân trường

 

    Thắp màu phượng giữa yêu thương

     Mà nghe nỗi nhớ vô thường ngày xanh.

         (Phượng)

          Những điệu vần lục bát ngọt ngào cứ như hương bưởi -  hương tình nhẹ bay, nhẹ lan trong bài thơ nức tiếng Hương thầm  của Phan Thị Thanh Nhàn..

    Với trang lưu bút:

                  Đừng khép lại cánh cổng trường ký ức/ Ngày chia xa không hẹn vẫn ghi lòng/ Bao nhung nhớ chứa đầy trang lưu bút/ Hạ lại về, nhỏ có nhớ bạn bè không?(Câu hỏi mùa hạ) Bâng khuâng lưu bút chuyền tay/ Bài thơ ai viết tặng ai thuở nào?(Hạ về bổng nhớ)

                “ Lưu  bút”, không chỉ là những con chữ vật lý, mà  đong đầy “bao nhung nhớ”, “bâng khuâng”. Bài thơ “gởi ai” vụng về nhưng “hơn” thi sĩ Đỗ Trung Quân từng viết trong Phượng hồng bài thơ còn hoài trong vở / giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Vậy nên:

  Mưa hạ loang những sắc phượng bềnh bồng

  Trang lưu bút chở đầy bao mơ ước

   (Mưa hạ)

    Đám học trò chuyền tay nhau lưu bút

     Hái phượng hồng ép bướm giữ làm tin.

      (Một thời xa, áo trắng biết đâu tìm…)

                    “ Lưu bút” còn ôm giữ những ước mơ, hoài bão cho ngày mai cất cánh, thành đạt. Và không ai khác chính “phượng hồng ép bướm” làm tín vật – phượng hồng ép bướm giữ làm tin cho tình bạn lưu niên bền chặt với thời gian. Để đâu đây chợt ngân lên ca khúc Lưu bút ngày xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn với nhiều ý tình đồng điệu.

                  Với tiếng ve và nhỏ:

                   Em đạp xe qua con đường kỷ niệm/ Phượng trên cành đã nở tự bao giờ/ Ve lại cất tiếng vang chia biệt/ Nhớ nao lòng những ngày  tháng mộng mơ.(Kỷ niệm thời áo trắng) Chạm tay vào miền ký ức/ Giật choàng vỡ tiếng ve ngân (Hạ nhớ) Vẫn râm ran khúc ve sầu/ Vô tình ánh mắt chạm nhau thẹn thùng/  Nắng hay sắc phượng đỏ bừng/ Má em lúng liếng quá chừng dễ thương! (Hạ về bổng nhớ)

              Cùng với hoa phượng, tiếng ve mùa hạ là âm thanh của nỗi niềm. của “tiếng vang chia biệt’, ký ức hoài niệm có cố đóng băng, lấp che thì với Lê Minh Vũ  khi tiếng ve cất lên tất cả đều vỡ òa, tan chảy. Nhớ nao lòng ngày tháng mộng mơ.  Thời  hồn nhiên mộng mơ hiện lên lung linh. Và em, và nhỏ cũng quay về ánh mắt chạm nhau thẹn thùng/ Má em lúng liếng quá chừng dễ thương.

                              

 Cánh bướm phượng bay vào trong giấc ngủ

 Chao đảo đời anh một áng mi cong…

  Ve vẫn hát bài tình ca ngày cũ

  Dấu chân hồng vương mãi đến ngàn sau

     (Dấu chân ký ức)

               Nhỏ đó. Em đó. Tà áo trắng. Gót chân hồng  đó của thời tuổi ngọc mà nhà thơ và mỗi chúng ta nữa chăng đều mê theo mấy chặng dài. Chao đảo đời anh một áng mi cong. Dấu chân hồng vương mãi đến ngàn sau. Âm vang bản tình ca chú ve rộn hát “bản tình ca ngày cũ”  của Lê Minh Vũ làm ta liên tưởng dến tiếng “kêu vang” của những chú ve con mùa hạ trong thơ của Nhà thơ tình yêu Trần Dạ Từ  Lần đầu ta ghé môi hôn/ Nhữngcon ve nhỏ hết hồn kêu vang. Sao nó mềm ngọt, điếng lòng đến vậy! ( mặc dù ngoài đời thực ve kêu đinh tai chói óc)

     Và về thăm trường cũ:

               Ở mảng chủ đề trờ về trường cũ, Lê Minh Vũ  đã gởi gắm tâm tình, niềm yêu nhớ mái trường, áo trắng, phượng hồng đến 5 bài thơ trọn vẹn  dẫu là “ Thời gian vẫn mãi hững hờ/ Thiên đường tuổi mộng bầy giờ đã xa” (Hoài khúc áo trắng).

                Ta hãy men theo dòng xúc cảm của tác giả:

         Có về trường cũ không em

      Lật trang ký ức gọi tên bạn bè…

  …Về tìm kỷ niệm một thời

      Có người bạn gái vẫn ngồi cạnh bên

     Về tìm sống lại ngày thơ

     Tìm tôi trong các em giờ, tìm tôi…

      (Nhắn về trường cũ)

      …Ngôi tường ngày cũ nhạt nhòa

      Dòng sông vẫn chảy bến đò còn đây

  …  Về thăm trường cũ, ngỡ ngàng

    Tìm ta, áo trắng, trong đàn em thơ.

      (Hoài khúc áo trắng)

           “Ngôi trường cũ” gắn bó bao tháng ngày giờ “nhạt nhòa”,  “Trang ký ức” giở lại, “kỉ niệm” thời áo trắng hồn nhiên, bè bạn cả cô bạn gái lí lắc “ngồi cạnh bên” tiếng cười trong như pha lê cứ như vừa hôm qua. Với giọng thơ đầy luyến nhớ, tất cả là tấm gương soi” bụi thời gian không  lấp mờ được. Nhà thơ tìm thấy mình : “Tìm tôi trong các em, tìm tôi/ Tìm ta, áo trắng, trong đàn em thơ”

                  Chính vậy, Ngôi trường ngày cũ nhạt nhòa/ Dòng sông vẫn chảy bến đò còn đây”. “Dòng sông”, “con đò”  tôi cho là cần hiểu nghĩa biểu tượng “Dòng sông vẫn chảy” - dòng thời gian lặng lẽ trôi nhưng Người thầy –“ con đò còn đây” vẫn cần mẫn đón đưa bao lớp học trò qua sông tri thức hơn là hiểu nghĩa của tình yêu đôi lứa cây đa bến nước, con đò năm xưa. Một tấm lòng tri ân hết mực kính yêu với thầy cô một đời vì lớp trẻ.

                    Bằng tâm tình ấy, thăm lại chốn xưa, tác giả có chủ ý chọn buổi trở về: “Tháng chín thật tinh khôi/ Rạng ngời từng khuôn mặt/ Tôi đứng đây bồi hồi/ Nhớ ngày xưa quay quắt…(Về lại trường xưa) “Tháng năm về trường cũ/ Hoa phượng thắm cuối đường...Nhiều khi nhìn áo trắng/ Nhớ quay quắt một thời”.(Tháng năm về trường cũ)

          Bởi “Tháng chín tinh khôi” “Tháng năm phượng thắm” đều là những thời khắc khai trường lung linh,nao lòng chia biệt xa trường lưu dấu ấn khó nhòa phai thời áo trắng! Những câu thơ năm chữ nhịp 2/3 rồi đảo nhịp thể hiện đằm sâu niềm yêu nhớ “trường xưa, trường cũ, áo trắng”. Nhưng chỉ có ngôn từ “quay quắt” tác giả dùng đến 2 lần mới diễn tả trọn nỗi niềm ấy bằng cấp độ tình yêu nam nữ mãnh liệt. Nhớ ngày xưa quay quắt; Nhớ quay quắt một thời.

                Đọng mênh mang xúc cảm là ở bài thơ “Trở lại” .

                Với 5 khổ thơ mà cụm từ “Tôi trở lại” tác giả dùng đến bốn lần:  Tôi trở lại thăm ngôi trường cũ/ Áo trắng bay nhuộm trắng sân trường/ Tôi trở lại sau tháng ngày xa cách / Tôi trở lại tìm tôi ngày xưa ấy/ Tôi trở lại như người mang nặng nợ

                 Ta hình dung, tác giả ngẩn người như choáng ngợp “Áo trắng bay trắng sân trường” bao “kỷ niệm học trò” như hồi quang sống động.

                Như đã nói, Lê Minh Vũ còn là một nhà giáo thể hiện lòng tri ân đến thầy cô giáo đã dìu dắt mình tận tâm thành người hữu ích chân thành không hoa mỹ:

        Thầy cô tôi tóc đã bạc thêm nhiều

     Công ơn ấy suốt đời tôi ghi khắc

           Câu thơ – tiếng lòng của tác giả như ngân nga ca khúcKhi thầy viết bảng/ bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào / vương trên tóc thầy (Bụi phấn của Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc). Ngày xưa ấy khó tìm lại được, như bạn bè” mỗi đứa một phương  “bao giờ gặp lại?. Nhưng có một điều chắc chắn: tri thức, nghị lực thầy cô truyền dạy cho lớp học trò áo trắng mãi luôn là Bước vào đời lòng sáng mãi tin yêu.

               Bài thơ này cũng là bài thơ cuối (bài 29)  của dòng tâm tình “Một thời xa, áo trắng biêt tìm đâu...”. Nhưng những lần về thăm trường cũ của nhà thơ, của lớp học trò đâu chỉ có tháng 11 này.

     Tôi trở lại như người mang nặng nợ

     Miền nhớ thương giục giã bước quay về...

          Nó là tiếng gọi của trái tim mặc dòng thời gian miên man chảy trôi. Ai cũng có một thời nhớ mãi/ Mà thời gian không dừng lại bao giờ.

                  Và lần trở về với “thiên đường tuổi mộng” này hay theo cách nói thấu tình của nhà thơ, nhà báo Hà Đình Nguyên là về lại khung trời “hồn nhiên hoa mộng” gặp lại  “những xuyến xao, hoài niệm”. Theo tôi còn hơn thế nữa, tấm lòng tri ân thầy cô lấp lánh qua những dòng thơ của nhà thơ – nhà giáo Lê Minh Vũ xao động lòng người đọc mãi không thôi.

       Vài năm xa, nơi này tôi trở lại

        Chạm vần thơ nghe sóng dội bến bờ

              (Trở lại)

       Cuối sân trường thầy trầm ngâm lặng lẽ

       Một thời xa, áo trắng biết đâu tìm...

         (Một thời xa, áo trắng biết đâu tìm...)

            Núi Chứa Chan, 19/10/2022

                (Bài đăng trên Văn Nghệ Bình Dương số 11 tháng 11/2022)

 

       

 

          

              

         

                

                  

           

                                                    

 

 

 

 

 

                    

                          

       

                           

 

 

 

 

Nguyễn Nguyên Phượng
Số lần đọc: 450
Ngày đăng: 30.11.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yếu tố đồng tính trong thơ Đỗ Anh Tuyến - Đặng Xuân Xuyến
Văn chương để làm gì? - Vinh Anh
Khi nhà văn trả thù - Nguyễn Anh Tuấn
Miền yêu thương trong thơ thiếu nhi Tôn Nữ Thu Thủy - Trần Hoài Anh
Thơ Mới và sự hiện hữu trong văn học miền Nam 1954 -1975 (Viết nhân 90 năm Thơ mới) - Trần Hoài Anh
Nhân vật bình dân trong một dòng văn xuôi tự sự địa phương - Yến Nhi
Thanh Thảo, hát giữa gió mưa - Nguyễn Đức Tùng
Về 2 chữ “Te tẻ” trong bài thơ “Chiều lạ” - Đặng Xuân Xuyến
Trần Quang Quý, ta lẻ loi đơn chiếc biết nhường nào - Nguyễn Đức Tùng
Lương Minh Vũ với lãng đãng khói sương hoài niệm - La Thụy
Cùng một tác giả
Bạn cùng thời (truyện ngắn)