NHỚ HUẾ!
Sống ở Huế cũng thấy lòng nhớ Huế
Huống chi người xa vạn dặm sơn khê
Gót lãng du chưa có dịp trở về
Chốn phong trần …vẫn mưu sinh mải miết
Huế vì sao cứ để lại nhiều tha thiết?
Ai ở, ai đi …cũng thương lạ rứa tề
Có chi mô nà... Huế cũng rứa mà thôi!
Những phố phường, vườn cây …nơi mô mà chẳng có?
Hay tại vì Hoàng Cung mấy trăm năm trầm mặc
Dáng vẻ ôm nhiều mưa nắng của thời gian
Lớp rêu phong cất dấu những thăng trầm
Để lưu giữ chốn kinh kỳ một thuở
Huế- Một trời thương cho kẻ đi, người ở
Nắng hạ về gay gắt những chói chang
Mưa dầm dề…mùa đông lạnh căm căm
Và bão lũ năm đôi lần...ghé đến
Rứa mà rồi, cứ thương và cứ mến
Đến rồi đi, đau đáu những giọt buồn
Có nơi nào như Huế rứa không anh?
Hay tại em nhiễm lá bùa của Huế?
Sài Gòn, ngày 12/8/2020
THƯƠNG NƠI ẤY MÙA ĐÔNG!
Mấy hôm nay sao tuyết rơi nhiều quá!
Có lẽ là giá buốt đến mưa băng
Đi ra đường mặc thêm áo…tay găng
Thêm mũ ấm, tất vớ dày người nhé!
Tan sở làm nhớ về nhà ngơi nghỉ
Giấc ngủ tròn để mắt khỏi quầng thâm
Huế bây chừ cũng đang ở giữa đông
Trời lạnh lắm! Mưa dầm thêm se sắt
Như ngày xưa em vẫn âm thầm nhắc
Dẫu không cận kề sửa áo nâng khăn
Trên lối xưa vẫn đông về đếm bước
Cơn gió gầy đơn lẽ giữa trời mây
Dĩ vãng đâu rồi em ước trở về đây
Chỉ một lát thôi cũng đủ đầy hơi ấm
Ông tơ xưa xe duyên mà không phận
Gặp gỡ nhau rồi luân lạc cả đường tơ
Giờ nơi ấy mùa đông cũng bơ vơ
Thương giấc mơ xây mộng lành một thuở
Thôi cũng đành, xuân cận kề đâu đó
Mùa đông về thương mãi lá thu phai.
***
CHIỀU MUỘN
Chiều muộn rồi… hoàng hôn cũng dần buông
Tia nắng cuối, mặt trời ôm đi trốn
Đừng trách nhé! Màn đêm dù thương tổn
Cứa vào lòng những vết xước thương đau
Năm tháng, thanh xuân tất tả ngược về đâu?
Chỉ còn lại: Câu chuyện tình để kể
Xin đừng hứa khi những gì không thể
Để rồi quên…lời hẹn hứa đầu môi
Mây hững hờ nhìn mặt nước sông trôi
Trong tiếng gió nghe chừng mùa đã cạn
Nhưng vì sao khi về qua lối cũ
Lại nhói lòng… thương sóng dậy từ tim?
Thôi hãy nhìn như kẻ lạ người dưng
Bởi yêu thương chân thành không đủ lớn
Nhẹ nhàng lướt qua đời nhau rất khẽ
Tình phai rồi, lỗi hẹn một mùa ngâu.