Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.181
123.220.893
 
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 5)
Đỗ Nguyễn

 

     

  Hồ Annecy và núi Mont Blanc mùa hạ 1984, carte postale của Mạc.

 

   Mạc có may mắn sống vào thời đại còn gọi là đáng sống. Trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cuộc sống ở Pháp thật tuyệt vời, văn hóa vẫn còn giữ được giá trị tốt đẹp và tinh thần con người bình ổn, họ không cần tiêu thụ, lệ thuộc vào vật chất quá nhiều mà vẫn đầy đủ, người ta có cảm giác như hạnh phúc còn ở trong tầm tay với một nền tự do tương đối, với khuynh hướng sống gia đình. Paris chưa quá đông người, còn nét đẹp thơ mộng lãng mạn của một thành phố đầy sức quyến rũ qua cảnh sắc hương vị bốn mùa nhưng Mắt Xanh và Mạc yêu thích đặc biệt vùng Haute Savoie, miền núi cao hồ rộng đẹp bình yên và không khí trong lành.

 

   Dù đời thường khá cực nhọc, năm đầu tiên từ Marseilles lên Paris, Mạc vẫn đi chơi với chú thím và hai em mỗi tối thứ Bảy, họ thường ăn ở vài nhà hàng quen thuộc nào đó bên khu phố Latin, Saint Michel, và mỗi Chủ Nhật, buổi chiều, Mạc thường đến nhà họ nên cũng có không khí gia đình ấm áp … cho đến ngày quen Mắt Xanh, Mạc sẽ biết khu Montparnasse và nhiều hơn nữa …

   Khi Mạc đến Pháp, một nơi như đã rất gần với trí tưởng từ văn hóa, những nghệ sĩ còn trẻ vừa ra đi như Jacques Brel, Claude François, Joe Dassin, Romy Schneider … và cả nhà văn Romain Gary, dù đó là những mất mát không thay thế được của lãnh vực nghệ thuật nhưng văn chương, âm nhạc, phim ảnh vẫn còn những nét sáng tạo, ngay cả những chương trình của đài truyền hình cũng được đánh giá cao, ngay cả môn bóng đá cũng chưa bị thương mại hóa, chính trị hóa một cách lộ liễu như sau này … Mùa hè năm 1986, dù không hào hứng lắm với thể thao, Mắt Xanh và Mạc đã cùng sống những ngày sôi nổi khó quên với giải bóng đá quốc tế mà từ rất lâu, nước Pháp mới có một cầu thủ giỏi nổi bật như Michel Platini, dù không được giải, dân chúng cũng hài lòng để tiếp tục nuôi hy vọng cho lần tới và mãi cho đến 12 năm sau, vào năm 1998, lúc cầu thủ sáng giá Zidane mang về cho nước Pháp ngôi vị thứ nhất, lúc người dân say sưa trong niềm vinh dự, Mắt Xanh và Mạc không còn bên nhau với gia đình, bạn bè của họ để cùng sống chung một mùa bóng đá ấn tượng như ngày nào. Từ đó, mỗi lần chỉ là dịp khơi gợi cho Mạc tâm trạng hối tiếc đớn đau không thể diễn tả và còn loay hoay sống mãi trong dĩ vãng một thời.

 

    Mùa thu 1987.

 

    Từ khung cửa, chiều đang xuống, đứng trầm ngâm im lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, Mạc bâng khuâng khi thấy dung nhan diễm lệ của mùa thu đang dần tàn tạ. Những tàng lá sẫm màu lay động trong gió đang thưa thớt dần ; trên mặt đất, xác lá vàng nâu phủ đầy, khung trời vừa thoáng rộng cho tầm mắt vừa bủa vây kín tâm hồn … Những tháng sau này, Mạc có cảm tưởng một điều gì đang chùng lại trong không gian, thời gian và ngay trong lòng mình. Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, cả hai sẽ trở lại Florence, nước Ý, thành phố đẹp và nhiều nét lịch sử, nghệ thuật mà lần trước họ chưa thăm viếng hết. Mắt Xanh dự định sẽ ở đó hơn một tuần nhưng Mạc không còn nỗi háo hức mỗi lần đi chơi xa như trước và nếu có đi đâu, lại bâng khuâng nhớ nhà, chỉ muốn về sau vài ngày vắng mặt, nóng lòng với cảm giác nơi sống thân thiết đang mong đợi mình, những chốn tạm nghỉ chỉ làm nghĩ đến khuôn viên an toàn thanh thản với những đồ dùng quen thuộc của riêng mình là bản chất thuần khiết của cuộc sống đơn giản.

   _ Lại sắp hết mùa thu, qua đông là đã thấy hết thêm một năm nữa. Tháng tư năm tới anh sẽ ba mươi tuổi, có nghĩa là em sẽ hai mươi chín đấy. Thì thào trả lời lúc Mắt Xanh bước đến đứng sau lưng vòng hai tay ôm và tựa cằm lên đầu Mạc khẽ hỏi Mạc đang nghĩ gì.

   Họ cùng sinh vào tháng tư, chỉ cách nhau năm ngày nên từ lúc sống với nhau, mỗi năm đều tổ chức cùng một ngày cho hai sinh nhật, mỗi lần chỉ là một buổi tối yên lặng bên nhau ở nhà với hoa và bánh, một chai champagne và trao đổi với nhau một món quà nhỏ. Mùa xuân năm nay, Mạc đã hai mươi tám, thua Mắt Xanh đúng một tuổi.

  _ Ừ nhỉ, nhanh thật!

  _ Và cũng có nghĩa là em bắt đầu già trong khi anh vẫn trẻ.

  _ Em nói tầm bậy rồi, anh cũng phải già đi chứ!

   Mạc thẫn thờ, lắc nhẹ đầu.

  _ Anh không biết sao? Đàn ông và phụ nữ khác nhau xa. Anh còn phơi phới thì em phải lo nghĩ đến những điều thực tế khác và không còn cảm thấy yên tâm để sống vô tư nữa. Em lại có cảm giác giống ngày nào, còm cõi và chậm chạp như cụ rùa già.

  _ Với anh, em vẫn chỉ là con bọ chét nhỏ xíu xinh xắn thôi. Gương mặt của em thuộc loại không có tuổi mà cưng!

   Mạc xoay người, ngước lên, ánh mắt ưu tư, giọng nói không vui :

   _ Nhưng đó chỉ là bề ngoài, tuổi đời thì em vẫn biết tính và vẫn có thật sự, không thể chối cãi đâu!

   _ Nếu anh hiểu rằng tuổi chỉ là những con số?

    Mắt Xanh cười, Mạc không đồng ý :

   _ Người ta vẫn thích dùng phương pháp Coué, cố suy nghĩ lạc quan để an ủi nhau như thế hòng trốn tránh sự thật. Em không thích thế. Em biết rõ là mình không còn trẻ nữa. Dù không sợ tóc bạc da nhăn nhưng em muốn có dự định nào khác cho tương lai thì cũng bắt buộc phải  nghĩ đến mọi thứ mà trong đó thời gian là một điều kiện thiết yếu. Tất cả những gì mình đã sống thật đẹp và quý giá nhưng nếu mình có ý làm gì cho khác đi, cho vui hơn? Anh nghĩ sao?

   _ Anh nghĩ là em có lý, mình nên đổi mới, làm khác những gì đã có, để anh xem, nhưng anh muốn biết thật sự ý em là gì?

    Mắt Xanh tư lự. Thu người trong vòng tay anh đang xiết lại, Mạc thở nhẹ ra :

   _ Em chưa rõ lắm nhưng có lẽ em mong muốn một điều có tính cách xây dựng và bền vững để tình cảm tụi mình càng tốt đẹp. Trong những năm tháng qua, em đã hoàn toàn tin tưởng anh và cuộc đời ; em chẳng cần nhìn vì quá biết con đường mình đi rất đẹp, có ánh sáng dẫn dắt; chỉ biết là bên cạnh anh, em cứ yên tâm mà bước nhưng gần đây em như mong muốn một điều gì vững chắc hơn dù mình đã chẳng khác gì vợ chồng từ lâu, phải không anh? Em là vợ yêu của anh cơ mà, dù chưa được đeo nhẫn!   

    Anh bật cười, nheo mắt hỏi :

   _ Ừ đúng, vậy cô vợ yêu bé bỏng của anh có thích cái gì tròn xinh và lấp lánh ở ngón tay này không?

   Trúng ý, Mạc vừa thẹn vừa sung sướng, phụng phịu vùi mặt vào cổ anh giấu nụ cười, khẽ gật đầu.

   Sau đó, họ cùng đưa nhau đi tìm mua một chiếc nhẫn đính hôn cho Mạc và đi ăn tối ở một tiệm thanh lịch, đương nhiên có champagne. Hồn say say, Mạc để cho anh đeo vào ngón tay xinh của mình biểu tượng của sự giam cầm trong chiếc lồng hạnh phúc đan bằng những sợi tơ tình yêu. (Mạc không còn thích có thêm thú nhồi bông và búp bê như trước nữa dù vẫn thường xuyên ôm ấp Gấu Xám và trò chuyện với nó). Chiếc nhẫn rất đơn giản với một hạt kim cương nhỏ thật xinh mà Mạc vô cùng yêu thích, không ngớt nhìn ngắm săm soi và nguyện sẽ đeo cho đến cuối đời và nó sẽ cùng đi theo mình như chiếc áo choàng về nơi vĩnh cửu.

    

   Mạc đã nghỉ học từ lúc vào bệnh viện dạo đó, chưa đủ bằng cấp để xin việc làm tốt với đồng lương khá và đã chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền từ những việc bán thời gian như ở quầy mỹ phẩm, tiệm quần áo, ngồi thu tiền ở siêu thị, làm trong quán cà phê, nhà hàng, kèm trẻ … luôn chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và gửi về giúp thêm gia đình nhưng Mắt Xanh không quan tâm đến điều này, lúc cả hai thật sự sống chung, anh giao hẳn cho Mạc ba phần tư tiền lương và chỉ giữ phần còn lại để mua cadeau … cho Mạc, đưa Mạc ra ngoài và mua những phụ tùng liên quan đến cái máy ảnh để chụp ảnh … cho Mạc. Thi thoảng, anh đi uống một ly với bạn bè, mua quà cho gia đình, có đóng góp một chút cho chương trình bảo vệ môi trường. Nếu nhẵn túi, anh đợi đến tháng tới, không bao giờ hỏi Mạc chút tiền nào để tiêu xài thêm. Sau khi trang trải mọi thứ chi tiêu, mỗi cuối tháng, Mạc để được một món tiền khá vào quỹ tiết kiệm và tạm yên tâm cho những dự định sau này.

 

    Cảm thấy mình trưởng thành một cách thực tế hơn khi được tin tưởng và có trách nhiệm với đời sống chung hiện tại, Mạc bây giờ biết lo nghĩ đến tương lai dù nhiều lúc thấy mình vẫn còn đôi chút kỳ quái, vừa chín chắn vừa thơ dại, dù tình yêu hạnh phúc và sự bận rộn khiến dần quên quá khứ. Ngày nào, đã tưởng mình chỉ có thể lấp tràn lên nỗi đau cũ bằng một niềm đau mới nhưng tình yêu của Mắt Xanh lớn rộng đã trùm phủ lên mọi nỗi thống khổ của đời Mạc.

    Chăm sóc người đàn ông mình yêu quý là niềm vui : làm những bữa ăn ngon, giặt ủi quần áo, thu dọn nhà cửa … Sau những ngày tháng cùng Mắt Xanh vui đời, rong chơi trong nắng gió, Mạc bắt đầu nghĩ đến chuyện đắp xây hạnh phúc một cách bền vững hơn nên tính toán kỹ lưỡng và thấy rằng với tình trạng tài chánh của họ, cả hai có thể nuôi một đứa con không mấy khó khăn. Đứa con là điều cao vời đã không bao giờ Mạc nghĩ đến trong tháng ngày xa xưa cũng như hạnh phúc rất xa tầm với.  Dạo sau này, thường bâng khuâng với một tình cảm kỳ lạ đã dần khơi dậy trong tim và có khi làm choáng váng khó chịu, làm mất quân bình cả con người mình. Ánh mắt của Mạc thường tự động hướng về những đứa trẻ tung tăng đi học mỗi sáng, tai nghe rõ thường xuyên tiếng cười, tiếng la hét của chúng trong những công viên, Mạc thường dừng lại trước những cửa tiệm quần áo đồ chơi trẻ con nhìn ngắm say sưa, có khi bước hẳn vào trong, tay sờ vào những thứ đó, nghĩ ngợi mơ màng … Mạc biết rằng một loại tình cảm sẵn có trong bản thể tự nhiên phụ nữ hình thành rõ nét dần và sinh động hơn, ngày lớn thêm trong tim và cả con người mình, đã được nuôi dưỡng từ cõi yêu thương đang sống ; tình cảm đó mạnh mẽ đến mang cả tính khống chế con người phụ nữ nhưng có thể nằm ngoài sự nhận thức của họ. Một loại tình cảm mà nếu thiếu, người phụ nữ chỉ vì thế mà sống như Mạc, sẽ chênh vênh … và bắt đầu thấp thoáng cảm nhận được nó mỗi lúc nằm trong vòng tay người chồng chưa cưới, thầm biết hạnh phúc mình chờ đợi từ anh đang vương mang một màu sắc từ trạng thái tâm hồn đến thể xác dần đổi khác của người đàn bà.

 

    Mắt Xanh yêu thương Mạc, sâu xa hoàn toàn trong tính cách lâu bền của người đàn ông trưởng thành một cách quân bình. Với bản tính lãng mạn nghệ sĩ và có điều kiện, đáng lẽ anh cũng có thể nhìn ngang liếc dọc những cô gái khác cũng thường để ý anh nhưng Mạc biết rõ anh không nhìn thấy ai ngoài mình và rất yên tâm với sự vững chắc  của tình cảm giữa hai người. 

 

    

 

     Núi tuyết Mont Blanc, ảnh của Mắt Xanh chụp ở Chamonix.

  

    Mùa đông âm thầm trở lại, những cành cây trơ gầy in bóng trên nền trời xám, gió hun hút ngoài vườn cuốn theo những xác lá cuối cùng còn vương vất rồi mặt trời lại hé sau những tầng mây dày đặc, người ta hy vọng rồi sẽ có tuyết rơi vào Noël tới … Mạc không quên được một lần nghỉ đông, đã cùng Mắt Xanh đi về vùng Haute Savoie, phía dãy núi Alpes, cả hai đã đến Mont Blanc quanh năm tuyết phủ và dùng tháp treo để lên tận đỉnh cao nhất có tên là Aiguille du Midi, cao đến hơn bốn ngàn tám trăm mét. Trong cái lạnh ghê gớm đó, mặt trời lên rực rỡ và nắng sáng đầy sức sống tỏa hơi ấm xuống miền tuyết trắng mênh mông khiến cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu và không khí tinh khiết trong lành; lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn nơi vùng núi tuyết này là một vẻ đẹp ngoạn mục hoang đường hơn bất cứ nơi nào họ đã từng thăm viếng.

    Mạc sống cảm xúc nao nao kỳ lạ vào thời điểm này, thường nghĩ đến mùa Giáng Sinh nơi quê nhà Đà Lạt, cũng trong cái lạnh buốt giá nhưng không khí êm ả, buổi dạo phố với bạn bè lúc đêm phủ rồi dự Thánh lễ trong tiếng chuông nhà thờ, dòng người hân hoan, bữa Réveillon thanh đạm nhưng ấm cúng với gia đình; những ổ bánh bûche xinh đẹp sau này đã trở thành xa xỉ vì kinh tế khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng thu xếp để các con đừng thất vọng vì không có bánh … Ở các nước Tây Âu, mùa nghỉ đông này như mang lại một sức sống mới và mọi người trong trạng thái tinh thần lạc quan khi ánh đèn màu giăng mắc, chớp nháy khắp nơi, không khí mang lại niềm hạnh phúc sum họp vui vầy, là dịp được tiêu tiền quà cáp cho người thân, người ta được quên hẳn một năm mỏi mệt lo âu; nhất là lúc bông tuyết trắng nhẹ bay trên đường phố, những cửa tiệm trang hoàng lộng lẫy, là dịp trẻ con vui mừng với ánh mắt như sao sáng, hớn hở chờ đợi ông già Noël bên lò sưởi và đương nhiên, Mạc cũng phải tìm mua quà cho những đứa trẻ trong vòng quen biết.

 

   Đây là mùa đông thứ sáu kể từ lúc quen nhau, mùa đông nào lần đầu tiên cùng đi chơi buổi tối ở khu Montparnasse, Mạc chợt bàng hoàng nhẩm tính, thầm nghĩ ngày ấy sao mà mình thật là ngây ngô, điên điên khờ dại mà cứ tưởng như già dặn biết đời. Sau thời gian dài sống bên anh, giờ đây, ta đã trưởng thành, hiểu biết nhiều và khôn ngoan hơn hẳn.

   Mắt Xanh vẫn đưa Mạc đi chợ đêm Noël mỗi năm ở Paris hoặc họ lấy xe lửa đi tận Strasbourg, trong quần áo ấm, mũ len khăn quàng, nắm chặt tay nhau, họ háo hức vô tư như thời thơ ấu, len lỏi giữa đám đông trong bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp, tiếng nói cười xôn xao. Trong lúc anh đứng chọn rượu, ngoài các thứ vang đỏ và champagne, anh luôn mua một chai rượu trắng vị thơm ngọt là Sauterne để uống với món paté gan ngỗng, Mạc tìm mua được những đặc sản các miền cho bữa Réveillon, những món chính là cá hồi xông khói, paté gan ngỗng, những thứ thịt nguội khác, các loại nấm ngon và đặc biệt là những chiếc áo len dày ấm làm cadeau cho mọi người, mỗi chiếc áo có đan thêu những hình ảnh đẹp tượng trưng mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Lúc mỏi chân và đói bụng, dừng chân trước quầy bán đồ ăn uống, cùng đứng sát vào nhau, chia nhau chiếc bánh gauffre thơm nồng mùi bơ, ngập sốt chocolat đặc quánh, Mắt Xanh luôn dành cho Mạc phần nhiều chocolat hơn, rồi họ cùng nhâm nhi cốc rượu vang nóng thơm mùi quế sưởi ấm lúc trời đông lạnh, trong ánh sáng đèn nhấp nháy muôn màu giăng khắp hân hoan đón mừng ngày Chúa giáng trần.

 

   Mạc bâng khuâng thầm nghĩ có thể Noël sang năm tình trạng sống của họ sẽ rất khác với sự đổi mới hoàn toàn tích cực, rồi những mùa đông sau, hạnh phúc và đầm ấm biết bao khi cả hai có thể dắt con mình đi dạo phố mùa này và sắm quà cho nó. Noël là thời gian cho gia đình và thật may mắn cho những ai còn được gần gũi bên nhau.

 

    Mỉm cười và lùi ra xa nhìn ngắm cây thông nhỏ trong một góc phòng khách đã được trang hoàng với những quả cầu xinh xắn, với sợi giây đính những đèn nhỏ vây quanh lấp lánh chớp nháy như những ánh mắt sao đêm, thầm nghĩ phải có thêm một hang đá thì mới gọi là đầy đủ và ấm cúng thật sự.

   Rồi Mạc lấy giấy bút ghi tất cả những gì cần phải mua để làm hang đá, từ quà cáp cho đến đồ ăn, (những thứ uống thì Mắt Xanh đã lo như thường lệ), mọi thứ gia vị cùng những thứ lặt vặt cần thiết khác, nhất là phải không quên đặt bánh bûche ở tiệm và sau đó, sáng ngày hai mươi bốn Mắt Xanh sẽ phải nhớ đi lấy bánh về để vào tủ lạnh … Mọi năm, họ vui Noël với gia đình anh ở Tours rồi trở về Paris cho dịp Saint Sylvestre với bạn bè, ra ngoài ăn uống nhảy nhót rồi hôm sau đến nhà chú thím Mạc. Đặc biệt năm nay Mạc đã đề nghị với Mắt Xanh nên có chút thay đổi, sẽ làm bữa Réveillon Noël tại nhà với mấy bạn sống độc thân và xuống gia đình anh tuần lễ sau rồi lúc trở về mới đến nhà chú thím.

   Thừ người suy nghĩ về món chính sẽ là gì và nên làm món mà tất cả mọi người đều có thể thưởng thức rồi quyết định làm gà tây rô ti với hạt dẻ và sẽ thực hiện một loại sốt lạ miệng để gây ngạc nhiên cho thực khách. Lòng vui vẻ yêu đời, Mạc vặn radio và tiếng nhạc Noël tưng bừng bắt đầu trỗi lên, Mạc hát véo von theo …

 

( Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 573
Ngày đăng: 07.12.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 26) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 10 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)