Thế nào rồi anh cũng về Quảng Ngãi
Quê hương em có núi Ấn, sông Trà
Có con đường thổ mộ dấu chân qua
Gã xà ích phi thời gian ,tung nhớ…
Giáp mặt rồi chắc là anh quơ quớ
Mộ Đức xưa ghi dấu buổi lâm hành…
Thương đứt ruột mà em đâu có ngỏ
Chỉ mắt nhìn đủ xiêu xế tim anh.
Chỗ mía đường vẫn cứ ngọt ngày xanh
Bốn mươi năm ngỡ vầng trăng còn mọc
Ai cắt tóc thề nguyền lần thứ nhất
Để con đò sửng sốt chẳng qua sông ?
Vì cơm áo người luồn tuôn xứ khác
Nhưng môi em vẫn đậu phía chung tình
Gõ đầu trẻ, bao năm cầm đạm bạc
Như cầm vàng tri thức phải không em ?
Thế nào rồi anh cũng về Quảng Ngãi
Chờ mùa xuân hơn hớn tuổi giao hòa
Mai vẫn nở, cho tình người khít lại
Giáp múi rồi hạnh phúc đất quê cha !