Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.159
123.224.735
 
Để cho ngày ngắn là sao?
Nguyễn Thánh Ngã

 

(Đọc ĐỂ CHO NGÀY NGẮN thơ Võ Thị Như Mai - NXB Thuận Hóa 2022)

 

 

   Tôi bắt đầu đọc thơ Như Mai bằng câu hỏi. Nếu không hỏi thơ sẽ trôi tuột. Câu hỏi bất thành nghi vấn. Có khi hỏi mà không hỏi, chứ không phải hỏi là trả lời. Một mệnh đề vũ trụ làm sao trả lời?

Không, chúng ta không thể trả lời, cả khoa học cũng chỉ trả lời những gì chứng minh được. Nhưng thơ trả lời như một dạng "tồn thể", theo tinh thần của Heidegger. Một cảm thức thời gian bị chìm khuất trong cõi giới sa mù. Để cho ngày ngắn lại, trái đất phải quay như thế nào, chứ không thể:

             Ngày trôi nhanh như dòng nước

             Mẹ con ta những viên đá cuội

             Dưới đáy hồ lách tách reo vui

  (Dani)

Ba câu thơ hay quá. Bởi nó đang là Tại thể của một Bản thể. Nhưng sự tưởng tượng vượt ra ngoài mọi biên giới. Và hiện lên cõi sắc thơ để nó sinh tồn "lách tách" reo vui"...

Tuổi trẻ reo vui. Và trôi nhanh. Tuổi già dừng lại khiến hạt nắng mặt trời bỗng thành chú chim sẻ của thời gian:   

             Hạt nắng nhảy nhót trên làn da đồi mồi

             Nhuộm sắc trời Đà Lạt...

    (Ông tôi)

Đà Lạt cộng với 1.500m so với mặt biển, quả đất vật lý trôi chậm hơn, hợp với số không của tuổi. Người càng già càng trở về không tuổi là quan niệm quán theo kiểu:" Họ dựng lều trên đỉnh núi chiêm nghiệm" trong Ông tôi. Tôi đã từng chiêm nghiệm như thế khi đọc Krishnamurti trên đỉnh Langbian, nên thấu hiểu thời gian chỉ là chú chim sẻ trong không gian mà thôi:

             Rồi chim sẽ hót vang trời

             Tuyết thu mình

             Chiếc chăn bông tan mau

  (Chúc em mau khỏe)

Đây là một tấu khúc vang ra ngoài mọi định kiến. Thứ gì là vật chất chẳng để lại gì như "tuyết thu mình" và "chăn bông tan mau", để lại một không gian rỗng lặng, thời gian đi qua đây có lẽ sẽ bị co rút lại...

Vậy qua mỗi nơi chốn, thời gian sẽ mỗi khác, như cách Như Mai nghĩ về thời gian đi qua cơ địa tuổi tác:

             Tuổi trung niên trốn vào quả khế

             Rơi ngoài sân ngỡ trái tim mình

    (Đàn ông trung niên)

Quả là bất ngờ. Lạ!

Một cách nghĩ khác để lạ hóa câu thơ là ý thức sáng tạo của tác giả. Quả khế đa diện (có 5 - 6 múi) không gian, trái tim đa nhịp thời gian và ngược lại. Không như "quả đất 3/4 nước mắt. Đi như giọt lệ giữa không trung" (XD). Thời gian và không hòa quyện, tương hợp với quy luật vũ trụ. Còn chúng ta phải tương hợp với quy luật tâm lý:

                 Vì họ xa nhau nên bầu trời rộng hơn

                 Vì họ xa nhau nên bình minh đến sớm

 (Vì họ xa nhau)

Và:              Khoảng cách giữa chúng mình là những ngôi sao

                 Mặt trăng cùng chia mặt trời cũng vậy

 (Khoảng cách giữa chúng mình)

Nhưng sự thật của cái "Để cho" là sao?

Và sự thật "Ngày ngắn" là sao?

Muốn vậy, chúng ta phải cùng Như Mai - kẻ sáng tạo sẽ trao ra thông điệp này:

                 Em sẽ trao anh con tim đập vội

                 Vũ trụ chẳng có gì tồn tại mãi đâu

                 Chỉ có hành tinh em là nghịch lý

                 Dìu anh về phía vô cùng...

 (Dìu anh về phía vô cùng)

Hóa ra Kẻ-Sáng-Tạo đã tạo ra một hành tinh khác. Đó là "hành tinh em". Một hành tinh nghịch lý, mà sự "để cho" là một nghịch lý có lý, sẽ dìu tất cả về phía vô cùng....

Và trong phía ấy, chúng ta lại cùng nhà thơ khắc vào kỷ nguyên mới một lời ước:

                 Ước gì quả đất quay ngược lại

                 Chúng mình tái sinh...

 (Hạnh thiền)

Vâng, quay ngược ngày sẽ ngắn lại:

                 Anh đợi em bằng giấc mơ ngậm gió

                 Để cho ngày ngắn tình đầy trong nhau

   (Để cho ngày ngắn)

Phải là cách nêu ra sự chấn động ngoại vi mãnh liệt, để thấy rõ nội tại. Nghĩa là khơi lại mạch nguồn thơ bằng hình tượng thi ca độc đáo. Võ Thị Như Mai đã và đang làm được điều đó. Khái niệm "ngày ngắn" trong thơ không phải dành cho một Như Mai cụ thể, mà nó nằm trong trạng huống của bất cứ cá thể nào khi đứng trước thời gian và có nhận thức về thời gian. Không ít lần Mai nói về thời gian không thể nghĩ bàn bằng tín hiệu "202x". Nó như một ẩn số chưa giải mã của người viết. Nhưng nếu ai đọc được "Để cho ngày ngắn", sẽ nhận được sức dung chứa của thơ hoát lộ. Bởi nó sẽ lay động mạch tâm thức ẩn chứa trong cõi giới mà nhân tính thăng hoa. Tôi có thể ví Thơ Như Mai như một "hành tinh" mới, quay theo quỹ đạo vô tận, mà mỗi trải nghiệm là vòng quay hành trình của "hành tinh tâm hồn". Trong đó, bao gồm những nỗi niềm mà không gian đem lại. Và thời gian là những biến đổi cực kỳ tinh tế, nó thúc đẩy lực hấp dẫn lên từng nơ-ron thần kinh con người...

  [Sài Gòn tháng 10.2022]

                                               

 

 

Nguyễn Thánh Ngã
Số lần đọc: 532
Ngày đăng: 20.12.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đọc thơ Lương Mành - Nguyễn Thánh Ngã
Bài thơ “Cái tôi” của nhà thơ Ái Nhân Thi Sĩ - Đặng Xuân Xuyến
Để cho ngày ngắn thơm hoài tình thơ - Trang Thùy
Tháng mười một về thăm trường cũ - Nguyễn Nguyên Phượng
Yếu tố đồng tính trong thơ Đỗ Anh Tuyến - Đặng Xuân Xuyến
Văn chương để làm gì? - Vinh Anh
Khi nhà văn trả thù - Nguyễn Anh Tuấn
Miền yêu thương trong thơ thiếu nhi Tôn Nữ Thu Thủy - Trần Hoài Anh
Thơ Mới và sự hiện hữu trong văn học miền Nam 1954 -1975 (Viết nhân 90 năm Thơ mới) - Trần Hoài Anh
Nhân vật bình dân trong một dòng văn xuôi tự sự địa phương - Yến Nhi
Cùng một tác giả
Co (thơ)
...Mưa (thơ)
Ảo (thơ)
Mở (thơ)
Pleiku (thơ)