Dòng sông thương nhớ
Trắng một dòng sông, của tuổi rong chơi
Chiều mắc cạn, trên đôi bờ ngực trẻ
Em hồn nhiên nghịch sóng xao vỗ nhẹ
Đăm đắm gọi, hồn ta chao chơi vơi
*
Một lời ca, rơi trong chiều xa xôi
Nơi góc phố, nhớ thương dòng sông cũ
Ta như bầy chim theo mùa di trú
Mắc bẫy nơi này, lạc lõng đơn côi
*
Ngày tháng xoay, gục mặt nợ áo cơm
Tan cuộc nhậu, huyên thuyên chuyện hồi đó
Có một bãi sông trong chiều lộng gió
Có một ngày mùa, nồng ấm đụn rơm
*
Quê xa, dòng sông tâm tưởng thật gần
Về nơi đó, cứ hẹn lần hẹn lữa
Trong thẳm sâu, nỗi niềm chan chứa
Một dòng sông, trắng mộng, trong ngần ...
Đưa em qua cầu Rạng
Sách vở chồng chồng chất đống
Xắn tay, cãi lộn tay ngang
Giọt nắng, gieo chiều lồng lộng
Đưa em, xe máy cà tàng
*
Giận không? Qua con cầu mới
Huyên thuyên, kể chuyện ngày xưa
Kệ gió cố tình ngưng, đợi
Lời yêu treo tuốt ngọn dừa
*
Cãi xong, chuộc mình xin lỗi
Anh sai, mà chưa muộn màng
Này em, nắng chiều quấy rối
Tình đâu? Như đã... như đang
*
Đắn đo trong chiều vời vợi
Im re nước chảy qua cầu
Biết đâu lòng anh khấp khởi
Điều gì buông thả chạm sâu ...
Mùa đi
Bươn bả gió, lừng khừng nắng
Trắng dòng sông trôi phẳng lặng mùa đi
Kìa em, còn vướng bận gì?
Mà sao nỡ để xuân thì trượt qua
Bắc Bình, Bình Thuận