Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.183
123.215.542
 
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 )
Đỗ Nguyễn

 

   Một dãy cự thạch trong bãi đá gồm 4.000 tảng được dựng bởi loại đá đài (Menhir) ở Carnac, Morbihan vùng Bretagne - Pháp, hiện hữu từ 4.500 năm, thời Tân thạch, nối tiếp thời Tiền sử.

 

 

   Im lặng trong không gian đêm như lắng trầm, chiếc đồng hồ trên tường là thời gian bước chậm với từng tiếng tí tách đều đặn dửng dưng. Giọng Mạc trở nên nhỏ, run lên và mất đi âm sắc :

  _ Thế sao ngay từ đầu, anh không nói cho em biết là anh không muốn có con?

   Anh nhíu mày :

  _ Ngay từ đầu? Thành thật là anh không nghĩ đến việc phải nói điều này chỉ vì anh không có khái niệm về đường dài chuyện tụi mình sẽ như thế nào và chính em cũng không hề biết gì hơn anh. Từ buổi tối nhìn thấy em ở Montparnasse và dù biết chắc chắn em là người đàn bà làm xáo trộn cuộc đời yên lặng của mình, anh cũng chỉ đơn giản nuôi hy vọng mình sẽ có nhau.

  _ …

  _ Mạc, sau đó, anh đã ngại nói với em một cách bất chợt về vấn đề này, anh chỉ nghĩ đến việc sẽ giải thích khi nào em đề cập đến mà thôi, anh cũng có tư tưởng rằng có thể em cùng một khuynh hướng sống như anh vì anh ghi nhận em đã chẳng mấy yêu thích trẻ con. Em tin anh đấy chứ?

  _ Vâng anh nói rất đúng, em tin anh. Riêng em, từ hồi nào em cũng chẳng mường tượng sẽ có đời sống hạnh phúc với một người thương yêu mình như thế cho đến hôm nay, chỉ lúc sau này em mới biết rõ về em hơn cũng như chuyện tụi mình. Lúc ấy mình đều còn trẻ nên những đổi khác phải có thời gian cùng sự phát triển của thiên hướng trong con người mình. Em vốn rất chậm trong mọi lãnh vực nhưng rồi cũng khác dần đi và đó là lỗi tại em mà thôi.

   Lòng trĩu nặng, Mạc cố kìm giữ tiếng nấc.

  _ Không anh hiểu hoàn toàn, đó là sự đổi khác bình thường về tâm sinh lý, em không có lỗi gì cả. Mình hãy thử phân tích thêm và …

  _ Em có lỗi hay không có lỗi thì sự thật là bây giờ em vẫn muốn và cần một đứa con, đứa con của anh, của hai đứa mình. Anh không có khái niệm nào về sự tạo dựng vững chắc cho tương lai?

   Mắt Xanh càng đăm chiêu, giọng nói gần như khác thường :

  _ Anh ngại rằng không có gì vững chắc trong đời này, tất cả đều là trừu tượng.

  _ Có nghĩa rằng hiện tại này cũng sẽ trở nên trừu tượng dù mình đang sống thật? Nếu với em, trong vũ trụ này, điều thật nhất và vĩnh cửu là trái tim của anh thì với anh, chỉ có những loài đá tảng câm nín từ mấy ngàn năm như ở Carnac và Barbizon là thật và vĩnh cửu.

   Mạc cười khô khan, anh đặt tay lên vai Mạc, im lặng một lúc lâu rồi thở nhẹ ra :

  _ Đôi khi anh tự hỏi nếu những đứa trẻ được quyền quyết định ra đời hay không, có thể một số nào sẽ nói không, và có thể hạnh phúc mình tưởng sẽ có cũng trở nên trừu tượng.

    Mạc lặng đi một lúc lâu rồi bỗng nấc lên, tay đập thùm thụp xuống giường, bù lu bù loa :

  _ Thôi anh đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Anh không yêu và hiểu em như em đã tưởng …

  _ Mạc!

   _ Anh, anh cho rằng em đòi một con búp bê đắt tiền mà anh không đủ khả năng để mua thì anh sẽ mua cho đồ chơi khác.

   _ Anh không hề nghĩ thế!

   _ Rồi thêm vài năm nữa anh sẽ chán và bỏ em một cách dễ dàng mà em thì sẽ già ngắc mà không có con, em chẳng có gì cả thì sống làm gì? Biết thế em đừng để cho anh quyến rũ em bằng mọi cách rồi bây giờ anh thay đổi. Anh cũng chẳng hơn gì thằng khốn nạn đã thử xô em xuống biển. Anh sẽ bị Thượng Đế trừng phạt, lúc chết anh phải bị đày xuống âm phủ giống thằng đó thôi.

    Hoảng kinh trước phản ứng bất ngờ này, vội ôm lấy Mạc để dỗ dành, Mắt Xanh nói trong bối rối :

   _ Đừng làm lớn chuyện! Em nói tầm bậy! Nghe anh đây! Chính vì yêu em hơn bản thân mà anh lo lắng một cách thực tế đến thế. Anh tưởng rằng em đã hiểu những gì anh vừa phân tích rất rõ ràng. Em không nghĩ được rằng nếu anh có một trái tim bình thường thì đây là một việc quá đương nhiên?

    Như không nghe thấy những gì phải nghe, Mạc vừa khóc tu tu vừa kể  khổ :

   _ Anh biết đấy! Em thì từ tấm bé có được ai thương đâu? Ngày xưa chỉ vì đông anh em, bố mẹ có tình thương cũng chia ra, em là chị lớn nên thiệt thòi nhất trong khi em là đứa con hiếu hạnh dù em không học giỏi nhất nhà, rồi em lớn lên trong cô đơn, chẳng ai biết đến, rồi bố mất sớm, mồ côi mồ cút, rồi lúc gặp thằng chó kia tưởng nó thương thật, té ra nó láo lếu nên đời khốn đốn, rồi đến lúc gặp anh, em đã biết trước anh cũng thuộc hạng đểu giả nên trốn lánh thế mà rốt cuộc lại cũng sa vào lưới của anh, tưởng đời sẽ vui ngờ đâu giờ này vẫn khổ. Em biết trước là mình phải khổ … nhưng em nhờ anh mà sống thì cũng vì anh mà chết. Anh muốn em chết thì em phải chết cho anh mãn nguyện. Thế thôi!

    Ôm chặt lấy người yêu trong vòng tay, luống cuống, anh không thể nói gì nữa vì không tìm được lời, chỉ biết hôn đại hôn để bất cứ chỗ nào có thể đặt môi vào vì Mạc đã vội đưa hai tay che lấy mặt đồng thời vùng vẫy, giọng thất thanh như kêu cứu :

  _ Em ghét anh! Em có thể bẫy anh giả vờ quên uống thuốc ngừa để mang thai mà anh không biết, thế là anh sẽ phải chịu thua  thôi nhưng em thấy làm vậy thì thật thảm cho mình và tội nghiệp cho đứa con sau này lớn lên, khi nó hiểu biết …

   Lấy lại bình tĩnh, hai tay giữ hai vai Mạc, Mắt Xanh nhíu mày, giọng cứng cỏi, nhìn thẳng Mạc, ánh mắt sáng và kiên định :

  _ Mạc! Em nhìn anh và nghe anh nói đây!

   Lắc đầu nguầy nguậy, Mạc vừa khóc vừa la :

  _ Em ghét anh! Em không muốn nghe gì nữa!

  _ Nhìn anh! Em nhìn anh lúc anh nói!

   Anh lập lại, chậm hơn nhưng cương quyết hơn :

  _ Nghe đây! Mạc! Em đừng làm thế! Phần anh, anh cũng không chấp nhận một điều tráo trở nào. Sự dối trá không được ghi chú trong hiến pháp đời anh, em cũng rõ. Chúng ta hãy cố gắng mỗi người nhượng bộ một chút để tiếp tục cùng tìm cách giải quyết tốt nhất vì em cũng như anh đều biết rõ là mình không thể sống thiếu nhau. Bình tĩnh đi em rồi ngày mai mình sẽ bàn chuyện thêm!

    Phẫn uất đến mất tự chủ, trong cảm giác bị tước đoạt, lừa dối, đầu lắc liên tục, không nghe gì, Mạc hét tướng lên, xô mạnh anh ra, lăn từ trên giường xuống mặt thảm, trần như nhộng, nằm giãy đành đạch, những ngón tay nắm lấy mớ tóc giật lấy giật để, miệng tru tréo những tiếng thất thanh vô nghĩa … Lại một phen bàng hoàng sửng sốt đến không có nổi phản ứng, anh ngẩn người trố mắt nhìn như đang thấy một cảnh bi hài của vở kịch đời chẳng liên quan gì đến mình.

    Mạc chưa ý thức được là mình đang diễn trò, vô tình bắt chước cái “xen” quái dị như trong cơn khủng hoảng tâm thần phụ nữ mà mình đã chứng kiến ngày bé mà bà ngoại và mẹ mỗi lúc lên cơn đành hanh, giở thói nịnh tính để làm nư lúc cãi nhau với các ông, hoặc có bà dì nào cũng từng uống thuốc ngủ tự tử để dọa chồng và chỉ dám uống phân nửa dose nên lại vẫn sống nhăn sau khi được rửa ruột …

   Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Mắt Xanh nhíu mày nghe ngóng, nhìn Mạc, đưa một ngón tay lên miệng “suỵt” khẽ. Mạc nín bặt. Anh vội rời giường, khoác áo choàng mặc nhà đi nhanh ra mở cửa. Bà già hàng xóm tốt bụng qua thăm hỏi vì tưởng có chuyện gì hệ trọng. Anh ngượng ngùng phân trần chỉ là sự bất đồng ý kiến giữa hai người với chút hiểu lầm và lễ phép xin lỗi đã có tiếng ồn gây phiền cho cụ. Gần hai giờ sáng, cụ vốn khó ngủ, vừa chợp mắt đã phải lò mò thức dậy đi qua nghe ngóng tình hình khi nghe tiếng la khóc của người đàn bà. Biết đâu anh đàn ông có vẻ tốt lành kia, không dám làm đau con côn trùng nhỏ nào lại không đang dở thói vũ phu với vợ? À! Thế thì hỏng! Cụ sẵn sàng bốc điện thoại gọi cảnh sát lập tức.

   Nhưng rồi cụ thông cảm ngay khi nghe anh nhỏ nhẹ giải thích và rút lui sau khi dặn dò anh đừng ngại gọi cụ nếu cần giúp đỡ, anh cám ơn và xin lỗi thêm lần nữa. Họ chúc nhau “ Bonne nuit quand même !”.

   Đó là một người già hiền đức ngày xưa làm y tá, đã hưu trí từ lâu, cụ có sức khỏe và nghị lực để đảm nhận cuộc sống cô đơn như bao người già độc thân xứ này, tự làm mọi việc cho chính mình và lo cho ba con mèo trong đó có một con bị mù mắt chỉ thích quẩn quanh bên cụ, trong nhà. Tính cụ thương người, rộng rãi, có thời giờ nên thường cặm cụi làm bánh mang cho những đứa nhỏ hàng xóm, cụ đặc biệt mến đôi trẻ này vì họ chân thật dễ thương và vẫn mang qua cho họ khi thì bánh  tarte aux pommes, khi thì bánh cake bơ … Mạc cũng yêu quý cụ, để đáp lễ, mang biếu chả giò và gỏi cuốn vì cụ rất thích ăn những món Việt. Cái nồi cơm điện nhỏ xinh National mà Mạc vẫn dùng là quà tặng lại của cụ từ lúc cả hai bắt đầu cuộc sống chung ở đây. Cụ đã mua nó với ý định tự nấu nhưng rồi lại thấy họ thì hai người chắc sẽ dùng một lượng gạo cho một bữa là ăn vừa tốt; riêng cụ, nấu ít thì chẳng bõ công lại tốn điện, nấu nhiều lại ăn cả mấy bữa không hết mà cụ vốn chỉ dùng gạo như một loại hạt đậu khô để thêm vào các món khác, món chính khoái khẩu của cụ vẫn là bánh mì, đương nhiên. Kho gạo của cụ chỉ là một cái bình bằng thủy tinh nhỏ chứa được một ký mà ăn mãi không hết nhưng cụ đã mua cái nồi ấy ở Darty vì không cưỡng lại được nét tinh xảo của nó và cụ khâm phục kỹ thuật thông minh của người Nhật.

  

   Mắt Xanh trở lại phòng, nghiêm khắc nhìn Mạc nhưng lạnh lùng không nói gì; còn vẫn nằm tênh hênh trên sàn trải thảm, Mạc chợt cảm thấy xấu hổ, kém văn minh, vội lồm cồm bò dậy, tóc tai rũ rượi, vơ lấy áo choàng khoác hờ vào mình, bước loạng choạng qua phòng tắm, lầm bầm trong miệng như đọc kinh rồi rửa mặt bằng nước mát lạnh cho tỉnh táo, chải lại mái tóc rối bù, hít vào một hơi dài rồi chầm chậm thở ra, thầm nghĩ ngày mai gặp cụ hàng xóm sẽ xin lỗi …Vào lại trong phòng, Mạc hậm hực leo lên giường nằm, ôm chặt lấy Gấu Xám vào lòng, lầm lì kéo chăn đắp, không thèm nhìn đến anh có vẻ mỏi mệt khác thường và nằm im lìm không nói.

   Rồi co rút về một phía, ít ra là như cố ý tạo được khoảng cách nào đó để cảm thấy không phải va chạm nhau, lườm anh, hứ dài, giọng Mạc chì chiết :

  _ Anh ích kỷ lắm! Một người tàn độc không có trái tim như anh thì làm sao có vấn đề tim mạch?

   Vòng hai tay lót dưới đầu, nhìn đăm đăm vào khoảng không, Mắt Xanh không trả lời nữa và cách im lặng ẩn chứa nguy hiểm đó khiến Mạc quặn ruột lo sợ, đã luôn biết với sự giáo dục và trong văn hóa của anh, lời nói vừa rồi là một xúc phạm nặng nề. Và dù chưa ý thức được hòan toàn, Mạc âm thầm cảm nhận được rằng anh cưu mang vết đau vô hình đời mình trong câm nín, với tình yêu thương mênh mông, dưới bề ngoài bình thản không hãi sợ gì là mạch sống mỏng manh dễ vỡ mà Mạc đã trót tạc vào đó mệnh đời son sắt của hiện hữu mình quá thương đau.

   Niềm ân hận dần đan xen với nỗi khổ tâm nhưng vì tự ái không thể nói lời xin lỗi, Mạc úp mặt vào gối lặng lẽ khóc, buồn thảm với ý nghĩ cùng với sự trưởng thành để mang vóc dáng người phụ nữ trong con người thật của mình, phải chăng ta đã dần có được sự cần thiết tách rời người yêu quý, một cách nào đó, để tồn tại trong một ý nghĩa khác? Nhưng mọi ý nghĩa cũng chẳng nói lên được điều gì ngoài sự thể ta vẫn thương yêu và cần tuyệt đối có anh cho phần đời còn lại.

   Tất cả đều mong manh bi thảm như phận người. Tất cả đều trừu tượng như anh nghĩ.

  

  

   Từ hôm sau, không khí trầm lắng, tâm tư xáo trộn khắc khoải, họ không nói chuyện với nhau trong ba ngày; Mạc cương quyết không làm bếp, chỉ dọn cho Mắt Xanh ăn thịt nguội, trứng chiên và bánh mì. Qua ngày thứ tư, anh khuất phục, lên tiếng làm lành rồi Mạc được xoa dịu nguôi ngoai với cách trìu mến dỗ dành của người yêu như mỗi lần Mạc hờn giận, anh đều nhẫn nhịn nhưng vẫn cảm thấy một khoảng trống lạ lùng dần xâm chiếm, trong sâu xa, con người đàn bà của mình như thiếu hẳn một mạch sống, một trạng thái tâm thể phải có và thừa hẳn những gì quá tải không cần thiết.

   Những ngày tiếp nối, Mạc trở nên trầm tư im lặng hơn bao giờ, không còn ríu rít kể mọi chuyện vặt vãnh cho Mắt Xanh nghe vào mỗi chiều anh đi làm về như trước. Sau bữa tối, vào giường một mình trùm chăn suy nghĩ, với cảm giác chiếc bóng đen ngày xa nào đang dần tìm về trong tâm trí, bắt đầu sống trong nỗi sợ hãi cơn trầm cảm có thể tái hiện. Rồi lại trăn trở nhủ thầm ta thật đáng trách khi có may mắn nhiều như thế mà vẫn tự tạo thêm ưu tư muộn phiền.

    Cả hai đã trưởng thành với thời gian trong khuynh hướng người đàn ông cũng như người phụ nữ chín chắn hơn nhiều, Mạc ý thức được điều này nhưng vẫn có cảm giác cùng trong sâu thẳm tâm hồn, có một tiếng nói thầm lặng cho biết họ không hoàn toàn là chồng vợ theo nghĩa thông thường vì điều này dường như không cần thiết. Họ hạnh phúc khi là người tình của nhau, một thể loại tình nhân vừa như tri kỷ mà nhịp đập hai trái tim cùng hòa điệu, hồn xác thuộc về nhau mà vẫn có phần khác biệt của riêng mình, một phần lạ lùng mà dù không muốn giữ cũng không thể cho đi nên phải gìn giữ cho đến khi đạt được những gì chưa có … Phần khác biệt đó là thiên tính giữa người đàn bà và người đàn ông để bổ xung cho nhau, cho hoàn thiện cung đàn nhịp sống để tồn tại như mọi sinh vật khác trong trần gian.

   Bây giờ họ ở vào thời điểm bình minh của trưởng thành ý thức một cách nghiêm túc và mỗi người phải suy nghĩ sâu sắc hơn về tính cách hiện hữu của bản thân, đường hướng suy tưởng và cách đảm nhận mọi điều của đời sống. Mạc mơ hồ biết được mình phải là người đàn bà dần hình thành với phần chưa có, hoang mang trong tư tưởng về sự thay đổi của cuộc đời mai sau …

 

( Còn tiếp )

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 643
Ngày đăng: 03.01.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( phần 7) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)