Cuối năm là đầu năm
Thường trời ren rét lạnh
Càng lạnh càng nhớ em
Thèm nụ hôn cáu cạnh…
Mình không là thần thánh
Nên yêu thương rất đời
Tình thả đi trăm nhánh
Cũng về em, em ơi!
Duyên phận cột mình rồi
Ở cùng trời, cuối đất
Cũng không quên” con mắt,
liếc nhau còn có đuôi( *)
Nơi đây xuân đáo ngồi,
trên đầu anh cô quạnh…
Thiếu em, biết nhặt nhạnh,
ở nơi đâu niềm vui?
(*) Mượn ý thơ của Phan Khôi