Tình hoài
Nhỏ dấu yêu, xa em, nhiều năm
Ta bơ vơ, nhớ chỗ em nằm
Mưa rơi ướt phố, như em khóc
Của những ngày xưa, ngày xa xăm
Em nhỏ bé, trong tôi ám ảnh
Tuổi hồng hoang, nghi ngại kiếp người
Tôi cúi xuống, lặng nhìn dâu bể
Em chạy hoài, theo dấu chân xuôi
Em đi đâu? em về đâu? hỡi!
Mùi thịt, da, xương, vẫn còn nồng
Bao năm, cơn mộng qua, hiền, dữ?
Tảng đá đầu non, nghiêng ngó trông
Giấc ngủ muộn, vàng hoa giáp hạt
Thuyền neo, về trên bến, chiều hôm
Tôi gọi khánh, tôi gọi hường, mê sảng.
Cùng là mùi tình ái, thơm hương
Đêm khuya khoắt, giật giờ ảo ảnh
Em đầu non, em cuối bãi, chia lìa
Bia đá dựng, đá mòn, khắc khoải
Giấc mộng tàn, hơi ấm, về khuya
Em nhỏ nhắn, em ngây thơ, ơ khánh
Em bơ vơ, lưu lạc, ơ hường
Cơn đau cũ, nước tràn, hơi lạnh
Tôi kêu hoài, thãm thiết, trong sương
Tôi kêu mãi, em, hoài, điên dại
Em trong ta, có phải, khánh hay hường?
Tháng chạp nhớ
Tháng chạp trườn về trên cao
khung trời quê hương rất lạ
ở đâu đó tiếng lao xao
chiều xanh non màu lá mạ
Quê hương quê hương tuổi thơ
những ngày cuối năm rưng nắng
bên kia bờ hiên vắng lặng
có bông hoa cúc đang chờ
Em đi áo tím áo xanh
nhìn nhau sao mà ái ngại
trong tôi một giấc mơ lành
đẹp như tình yêu trai gái
Em bay trong chiều tháng chạp
quê người tôi mỏi mắt trông
em làm mây sà xuống thấp
bồng bềnh trong tháng giêng ngon
Em qua sông, bờ bến cũ
tôi đứng ngơ người tháng hai
còn đâu ngày xưa dấu tích
em mang đi mùi hương phai
(Anaheim, CA, USA)