Không còn những giấc mơ
Không cả tiếng cười dòn tan như nắng vỡ
Tháng chạp tôi về se nỗi nhớ trên môi
Tôi chạy miệt mài
Dẫm những bước chân trần trên triền đê lở
Đuổi theo chiếc bóng mình nghiêng ngã chơ vơ.
Tháng chạp ai rắc hoa cải vàng lấm tấm
Trải buồn tôi loang loáng cả chiều hôm
Là gió hát hay tuổi thơ tôi khóc
Con còng xưa lạc mất khúc sông nào.
Khói lam chiều lửng lơ vờn chái bếp
Gạo tám thơm
Rơm rạ quyện hoàng hôn
Chim về tổ xoãi cánh bay chấp chới
Tiếng gọi đàn quạc quạc giữa mênh mông.
Tôi chạy khắp triền đê
Bóng ngoại tìm chẳng thấy
Lâu lắm rồi
Không ai đãi nếp nấu bánh chưng
Lá chuối cong khô
Sợi lạt đứt rời
Than củi tắt ngậm ngùi vùi bếp lạnh.
Tháng chạp tôi về nghe sóng khóc
Điệu lý xàng xê trải suốt cả dòng sông
Câu hò lang mang ru chập chùng con nước cạn
Khoả lấp theo thời gian
Từng ký ức
Cả mùa Xuân.