lại nghe chân tóc gọi miền
suối reo mùa động gió phiền lạnh năm
tay đan từng nốt nhạc trầm
lên cao thả giọng hồ cầm xuống anh
mắt em sầu muộn long lanh
giăng vây mười hướng lạc thành xôn xao
đầu năm nở nụ hoa đào
cho em gỡ nhẹ ánh sao ngang trời
trôi theo dòng nước xa vời
nên quên giữ lại xuân đời cho cây
lá xanh vàng xuống tháng ngày
anh không nhặt nữa để bay mất rồi
thương em tay rối chỉ bời
cuộn quanh ngõ lối vẽ vời đẩy đưa
cầm bằng sáng nắng chiều mưa
đã dài xuống bóng trăng vừa hé lên
anh không chải nữa ưu phiền
để em với mộng triền miền se lùa
hư không anh gởi bên chùa
mỗi khuya thức dậy anh đùa với trăng.
1.1.2023
Tranh hs Đinh Cường