Chúng tôi được mời đến dự buổi biểu diễn ca nhạc và giới thiệu ca khúc mới tại sân khấu Hải Đăng, quận 10 cùng với vợ chồng nhà thơ Nguyễn An Bình, nhạc sĩ Huỳnh Thanh Triết…
Tôi và chồng tôi đến sớm hơn giờ ghi trong giấy mời, lần đầu gặp nhạc sĩ K… A và phu nhân của nhạc sĩ. Chúng tôi có buổi trò chuyện ngắn trước giờ biểu diễn.
Nghe giọng nói, thổ âm xứ Huế giữa đất Sài Thành, đưa chị em chúng tôi nhanh chóng xích lại gần nhau hơn! Như đã gặp từ bao giờ, giọng nói trở nên thân tình gắn kết, chị cởi mở trút niềm tâm sự với vợ chồng tôi. Và chúng tôi được nghe chuyện tình cảm động cũng như tình yêu của chị dành cho anh.
Chị tên là Trương Thị H. H- một cô bé xứ Huế, từ lúc 9 tuổi đã theo gia đình đi kinh tế mới ở Bình Dương. Anh là Đ Ph K A - cha anh là dân Bắc di cư năm 1954. Anh là con của sĩ quan VNCH nên cũng đi Kinh tế mới. Họ gặp nhau, chơi chung với nhau lúc tuổi thiếu thời. Hồi đó anh đẹp trai, trí thức sáng láng. Sau này trưởng thành thì anh là nhạc sĩ. Dĩ nhiên bên anh khối ca sĩ vây quanh nên chị ngại ngùng, lãng tránh anh vì nghĩ rằng mình không xứng.
Thế rồi anh lập gia đình, xây đắp tổ ấm và nuôi dạy con cái. Đến lúc các con đã khôn lớn, trưởng thành, chẳng may anh bị một cơn bạo bệnh. Tai biến đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Bởi sức khỏe của anh đã giảm sút rất nhiều, từ giọng nói, đến tứ chi cũng không được như xưa nữa. Anh buồn phần vì bệnh và buồn hơn nữa là anh không cón người thân ở bên. Anh chán nản và tuyệt vọng thì chị H. H đã trở lại với anh. Ở lại bên anh chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Thế là sức khỏe của anh dần hồi phục nhanh chóng.
Quan sát cuộc sống chúng ta thấy ngày nay rất hiếm có được tấm lòng như thế. Nhiều cuộc tình chóng vánh. Thậm chí cưới rồi li hôn chỉ sau 1 tháng, có đôi được 3 tháng. Có cặp vợ chồng sau khi kết hôn sống với nhau có con cái nhưng khi một người ốm, nghỉ làm, hết tiền thì người kia bỏ luôn. Thậm chí có đôi đang yêu nhau mà chỉ sau một hôm chàng bị đụng xe gãy hai cái răng cửa, nàng bèn đem quà đến trả và nói lời chia tay sau valentine 2 ngày.
Nên vì thế, tôi thật sự ngưỡng mộ tấm chân tình của chị và gia đình chị dành cho anh.
Rồi anh chị đã tổ chức đám cưới (cách đây hai năm). Đám cưới tổ chức ấm cúng. Chị mới lần đầu kết hôn! Đám cưới của anh chị được gia đình bên ngoại và bà con chúc phúc. Anh có mời một số bạn bè thân nhưng bạn xưa giờ đã không đến dự vì có lẽ họ cho rằng anh bây giờ không phải anh ngày xưa. Nhân tình thế thái! Bạn thân ta giờ cũng xa ta. Tôi chạnh lòng nhớ đến lời bài hát THÓI ĐỜI của nhạc sĩ Trúc Phương và càng thấm thía hơn ca từ trong bài hát da diết lòng người, làm chao đảo con tim bao thế hệ:
“Bạn quên ta, tình cũng quên ta
nên chân đêm thui thủi một mình.
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát.
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.”
(Thói đời - nhạc sĩ Trúc Phương)
Anh như cây sau bão lại hồi sinh. Bây giờ anh và chị sống hạnh phúc. Chị luôn ở bên anh. Gia đình chị lúc đầu cũng ngại ngần vì sợ chị khổ nhưng sau thấy chị thương anh nhiều nên không nỡ chia cắt. Chị nói “cứu một người hơn xây bảy ngôi chùa”. Và rồi gia đình ủng hộ chị cùng với chị tích cóp được một số vốn liếng để hai người bắt đầu một cuộc sống mới. Chị như cô Tấm thảo hiền. Có lẽ thượng đế để dành một món quà tặng anh trong chặng cuối đường đời. Đó là món quà vô giá. “Sau cơn mưa trời lại sáng”.
Cuộc đời lại sang trang như bản nhạc khúc tình cuối với những giai điệu dẫu muộn mằn nhưng không vì thế mà kém ngân nga tha thiết. Và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau. Nay anh đi đâu cũng có chị kề bên. Và dù dáng đi còn "dư chấn" vương lại của trận ốm. Nhưng trời không lấy đi tất cả. Vẫn để cho anh đủ trí tuệ và cảm xúc như xưa. Anh vẫn minh mẫn và sáng suốt. Tư chất nhạc sĩ của anh không hề hấn gì mà ngày càng có độ chín hơn sau những thăng trầm dâu bể của cuộc sống. Anh thành lập và chủ nhiệm chương trình Kết nối Âm nhạc. Từ ý tưởng đến thực hiện, quy tụ nhiều cộng sự tâm huyết, nhiều ca sĩ chất giọng đẹp, và yêu nghề. Mỗi tháng 1 lần, chương trình không những hát những ca khúc hay, đã đi cùng năm tháng mà còn giới thiệu những ca khúc mới. Được giới sáng tác và đông đảo công chúng quan tâm, mến mộ.
Cuộc tình cuối của nhạc sĩ và phu nhân là một câu chuyện đẹp, gợi cho tôi nhiều cảm xúc không thể không ghi lại đôi dòng. Thương chúc nhạc sĩ và phu nhân luôn bình an vui khỏe, chúc chương trình Kết Nỗi Âm Nhạc ngày một phát triển và ngày càng nhận được sự ái mộ của giới sáng tác và công chúng yêu âm nhạc.
Sài Gòn ngày 01/02/2023
Trên đây là xuất xứ của bài thơ
TÌNH CUỐI CHO NGƯỜI
(Viết tặng nhạc sĩ K. A và phu nhân)
Ta viết bài thơ tặng em-người tình cuối
Mưa nắng bên đời, em ở lại cùng ta
Dẫu đi qua những gió táp mưa sa
Đâu sá kể nhánh đời sau bão tố
Em- phần số cuộc đời hay duyên nợ
Buộc đôi mình trong chặng cuối đường đi
Cảm ơn em- một cô Tấm thảo hiền
Cây sau bão lại hồi sinh sức sống
Nhớ thuở nào ta vụng về, lóng ngóng
Gặp gỡ em khi tuổi mới tròn trăng
Bình Dương ơi! Năm tháng ấy qua mau
Ta lạc mất em giữa bộn bề cuộc sống
Ta vào đời ngọt ngào và… cay đắng
Giữa phù trầm dâu bể của đa đoan
Em bình nhiên chẳng đong đếm tơ duyên
Để chờ ta bên triền đời đón đợi
Có ai bảo hạnh phúc đâu cần vội
Tình đầu hay Tình Cuối khắc ghi
Với riêng tôi như thế cũng đủ đầy
Bản tình cuối xin dâng người tất cả.
Sài Gòn, ngày 01/2/2023