Bức họa « La Bergère » (Cô Gái Chăn Cừu) của Jean François Millet.
Mùa thu qua mùa đông, những bồi hồi về đổi thay của thời tiết, những băn khoăn về bước đi của thời gian như êm dịu, Mạc lắng trầm và an phận trong tư tưởng đã tìm lại được hạnh phúc trong đời sống yên bình, không còn loay hoay với câu hỏi rồi đời ta vẫn trong ấm êm hay sẽ vào nơi gió bão?
Họ trở lại Barbizon vào cuối mùa xuân năm sau - 1989, để tìm lại hương kỷ niệm của lần đầu đến đây trong thời gian mới quen nhau. Đó là một khu làng nhỏ đặc biệt có nhiều dấu tích nghệ thuật, không chỉ người Pháp mà còn nhiều nghệ sĩ châu Âu cũng như thế giới đã tìm đến viếng thăm và cư ngụ để sáng tạo, từ thời Jean François Millet và Van Gogh. Cả hai cùng yêu thích nhất là những nơi triển lãm tranh và nhiều hàng quán phong cách thân tình đầy tính lãng mạn cổ xưa dọc hai bên đường làng …
Bữa ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ truyền thống với Truite bỏ lò, một loại cá suối, kèm với khoai tây nghiền và rau xào với dầu ô liu gọi là Ratatouille gồm có mướp, cà tím, ớt chuông, hành tây, cà chua, một món mà người ta yêu thích khi mùa nắng trở về. Họ cùng uống loại rượu vang trắng Sancerre rất ngon, đặc biệt cho những món cá hay đồ biển.
Rồi quyết định cùng tiếp tục đi dạo sau khi uống cà phê. Lúc sau này, theo lời bác sĩ, ở nhà, Mắt Xanh phải dùng một loại cà phê giả có tên là Chicorée nhưng mỗi khi ra ngoài Mạc chiều ý, để anh được uống cà phê và rượu vang như mình. Ngoài ra, sức khỏe của anh tương đối ổn và không cần thuốc men nào khác ngoài việc tôn trọng một chế độ ăn uống cần thiết. Mạc thận trọng giảm liều lượng muối đường, dầu mỡ khi làm bếp nhưng bữa ăn sáng khoái khẩu của anh thì đành chịu, phải luôn có nhưng thứ anh đã quen từ bé là bánh mì bơ mứt, bánh croissant và sữa chocolat nóng, anh cương quyết không chịu đổi món. Ngay cả Mạc ngày nào ở Đà Lạt, bữa sáng cũng ăn tương tự nên vẫn chiều anh về điểm này, thầm nhìn nhận rất khó lòng thay gì khác cho điểm tâm.
Nắng lụa vàng buông tỏa trên vùng thiên nhiên mênh mông yên tĩnh, không gian thoáng đãng, cây lá mang đầy sức sống, chim chóc bay lượn, tiếng hót ríu rít nhạc điệu vui sướng trong tự do … Hồn thư thái như xua đuổi hẳn được những suy tư trong đầu, cho đến gần đây, Mạc vẫn không hứng thú khi nghĩ đến việc tổ chức tiệc cưới nhỏ như cả hai đã dự định và muốn để cho mọi sự lắng trầm một thời gian nữa … Không xác định được rõ ràng nhưng Mạc đã luôn có cảm nhận họ được tự do là người tình của nhau trong tính cách tri kỷ êm đềm kỳ lạ, những điều phải làm thuộc về nghi lễ mà Mắt Xanh có thể chấp nhận vì gia đình dù cả hai đã luôn thấy đó là không cần thiết.
Trên đường đi, dừng lại ở bảo tàng viện nhỏ ngày xưa là nhà ở của danh họa Jean François Millet, họ cùng nhìn ngắm ngưỡng mộ tài năng một nghệ sĩ đã cống hiến cuộc đời cho thiên nhiên và vẽ đời sống màu sắc đồng quê cùng súc vật trong cảnh sinh hoạt bốn mùa. Nét đẹp nhân ái qua nghệ thuật, từ tâm hồn người họa sĩ khiến Mạc cảm nhận trong ngưỡng mộ với cả niềm kính trọng vô biên.
Nắm tay nhau đi về hướng Fontainnebleau để thăm lại khu đồi đá trong rừng có nét quyến rũ khác thường với Mắt Xanh. Con đường đất nén xuống, kiên tâm đợi chờ, phẳng lặng trải dài vào rừng cây xôn xao mời đón, gió thoảng vi vu đưa đẩy êm đềm những tàng lá tươi màu. Khu rừng rộng thênh thang này mang vẻ đẹp khác biệt của từng mùa với nhiều loại cây gầy cao vút thanh lịch, những tàng lá mỏng xòe rộng dịu dàng đong đưa từng vũ điệu du dương … Hạnh phúc rất thật và êm ả khi con người được hòa điệu với thiên nhiên, những ưu tư khắc khoải được lắng dịu, Mạc ý thức được thực tại vô cùng đáng quý khi từ hơi thở cho đến tâm hồn được nhuộm lại màu xanh rừng lá.
Mỉm cười cảm nhận nỗi xúc động của anh mỗi lần đứng trước một cảnh sắc ấn tượng nào đó, niềm đam mê tuyệt đối thiên nhiên khiến ánh mắt có lúc ngời sáng một hạnh phúc hồn nhiên, có khi thẫm lại trầm tư suy tưởng … Mạc chợt nhớ đến một câu rất hay đã đọc : Con người vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật được hình thành bởi bàn tay mầu nhiệm của Thượng Đế nhưng áp đặt của đời sống làm nhòa phai màu sắc nên phải xa lìa bản chất tốt đẹp để thích nghi với môi trường và không còn tìm lại được nguồn xúc cảm đã cạn khô. Ta cần duy trì tính thông minh nhạy cảm và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ để thanh thản tồn tại trong cõi thiên nhiên, để trái tim của mình được mãi sống và kể chuyện đời của nó …
_ Anh cứ đi một vòng lớn cho thỏa mãn, em đợi anh ở đây. Mạc dừng bước, mắt long lanh, mỉm cười nói âu yếm.
_ Em không muốn lên đồi à? Từ trên cao, tầm nhìn xuống nguyên vùng rất đẹp.
_ Em mỏi chân rồi, muốn ngồi nghỉ một chút, anh cứ lên nhưng cẩn thận đấy.
_ Anh sẽ trở lại ngay thôi nhé! Em yên tâm!
Mạc gật đầu, ngồi xuống mặt phẳng một tảng đá lớn, bâng khuâng nhìn Mắt Xanh đi loanh quanh, thi thoảng dừng lại ngắm say sưa, chụp ảnh từng khối tĩnh vật hình dạng khác nhau nằm im đó từ mấy ngàn năm; với anh, chúng có linh hồn dù đời sống cũng như đời chết, từ khi được hình thành cho đến bây giờ mãi mãi là giấc miên trường bình lặng ở một nơi chốn vĩnh viễn cố định …
Anh như trôi về xa xăm lúc cảm nhận tâm tình của loài đá xám từ tiếng nói bí mật u trầm nào đó … Mạc lại mỉm cười, cúi nhặt một chiếc lá xanh vừa rời cành, rơi xuống cạnh chỗ ngồi, và hỏi nó lá ơi tại sao mi lại rụng quá sớm? Chợt thấy sao cả hai vẫn có những lúc ngây ngô buồn cười như ngày mới quen nhau.
Lúc Mạc nhìn lên, Mắt Xanh đã trèo đến đỉnh đồi và đứng trên một tảng cao nhất … Nền trời trong vắt, khung cảnh bình yên, con người tràn đầy thuộc về vũ trụ, vũ trụ dành riêng vẻ đẹp huyền diệu cho những ai nghe thấy tiếng gọi bí ẩn của nó. Mặc cho tâm hồn vời vợi dâng, anh một mình hạnh phúc với thiên nhiên nên không thiết tha phải thuộc về đời sống, tự tách rời mình khỏi thế giới tối tăm phức tạp quá nhiều phiền muộn này. Dù phải theo khuôn sống thích nghi với môi trường, xã hội và hoàn cảnh, anh vẫn tìm được cách tồn tại với sự thật của hiện hữu mình khi đắm vào vùng xanh và nghĩ đến cách bảo trì nó như hướng về tương lai, một ngày mai còn hứa hẹn những mùa xanh biếc.
Với nét thánh thiện đơn sơ đó, anh cao vời và rạng rỡ, là điểm không phù hợp với con người trần tục tầm thường của Mạc nhưng từ ngày sống bên nhau, dù có những lúc cảm thấy mình thấp kém hơn, Mạc biết mình đã được phục sinh và trưởng thành trong môi trường tình yêu là thánh địa với mạch sống đơn giản trong sáng tiềm ẩn lâu dài trong vẻ đẹp thần tiên.
Tiếng chíu chít vui mừng của lũ chim non trong tổ trên một cành lá được chim mẹ mớm cho ăn khiến Mạc ngước nhìn, mỉm cười … Điều tuyệt diệu thiêng liêng nhất là tình mẫu tử của muôn loài. Lại trôi lạc miên man về cơn mộng trần thế của riêng mình, Mạc lẩm bẩm độc thoại, như quên hẳn rằng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước … Anh, em đã yêu anh đến cạn kiệt nguồn tình của người đàn bà, điều kiện tiếp sức cho em là đứa con hình thành bởi tình yêu đam mê mãnh liệt từ tất cả con người của chúng ta, sẽ có từ tâm hồn, trí não và thể xác của cả hai người đồng điệu. Mỗi mầm sống là một tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế.
Với loài đá tưởng chừng vô cảm kia, anh như lắng nghe ngôn ngữ thầm lặng của chúng, anh biết đồng cảm với tâm tư của thiên nhiên và ngay cả từng tĩnh vật, như nét đẹp chỉ thể hiện trong mắt nhìn và cách thấy. Anh đam mê những loài cây cối, chúng cũng có ngôn ngữ riêng, anh yêu thích súc vật, mỗi loài vật chỉ hiểu nhau trong khi đứa bé con của mình sinh động, phát triển dần, lớn lên từng ngày bởi yêu thương, thay đổi theo khuynh hướng tốt đẹp bởi yêu thương và sẽ hiểu mình, yêu mình.
Rồi phân vân tự hỏi về vai trò của đứa con không bao giờ hiện hữu và cảm nhận của nó sẽ như thế nào với người cha và người mẹ như họ? Có lúc, tiếng nói kỳ lạ khát khao mong mỏi được ra đời của nó vọng đến từ đáy hồn, trong cùng tận thể xác của người mẹ và nỗi đớn đau thiếu hụt Mạc sống suốt đời mà chỉ ý thức được rõ ràng sau này, mãi sau này … chính là phần cần phải có, cần được sống sự mang ơn sâu xa của mình cho người đàn ông của đời để được toàn vẹn. Toàn vẹn với chính bản thân như khi với đến đỉnh điểm hạnh phúc tình yêu từ anh mang lại.
Và Mạc đành từ bỏ điều này như mặc định của số mệnh để ám ảnh đó sẽ phai dần với thời gian, nguyện vọng đó sẽ chìm tan cho đến cuối cùng, cuối cùng của một kiếp đàn bà và giấc chiêm bao từ vô thức không màu sẽ lay động phần tiềm thức ngập hương sắc, phần ý thức đầy âm thanh cho tình yêu đã ngủ say rồi bỗng phục sinh, sống lại vĩnh viễn.
Người đàn bà trong tôi thật sự mà ai? Có phải những gì còn lại mãi mãi là những gì đã đến từ trái tim của người?
Mắt Xanh xuống đồi đá, trở lại dù chưa mỏi chân và còn muốn đi thêm.
_ Em biết là anh không muốn để em một mình quá lâu vì …
Ánh mắt còn ẩn hạnh phúc ngây say kia đang nhìn như thể ta cũng là một tảng trong lũ đá im lìm. Tình yêu và nỗi đau cho thiên nhiên tràn ngập trong tâm hồn, suy tưởng và trái tim đã thúc đẩy anh và một số người như anh phải có hoạt động để cứu rỗi, ngăn chận sự tàn phá vô lương tâm của thời đại và xã hội trong buổi hoàng hôn của nền văn minh đã dần hủy hoại.
Mạc nói, giọng bí mật, anh cười, nhìn quanh khu rừng :
_ Thứ nhất là anh không muốn em suy nghĩ nhiều, thứ hai là anh sợ người ta bắt cóc mất con nai ngoan của anh.
Mạc lắc đầu, nhìn anh chăm chú :
_ Không phải thế, vì anh sợ em sẽ hóa đá.
_ Nếu em hóa đá thì anh càng yên tâm vì anh đã là một trong những tảng đá này rồi.
Mạc bật cười :
_ Anh lạ thật! Làm người không muốn lại thích làm đá cơ, nhưng em hiểu … đời sống của loài người chỉ hữu hạn, làm đá để được trường tồn vĩnh cửu. Ông bạn thân ơi! Tôi biết ông là một tảng đá kỳ diệu có trái tim đầy rung cảm nhưng ông không hoàn toàn có lý đâu!
Dưới chân Mạc, trong tư thế quỳ trên một đầu gối, nắm lấy những ngón tay nhỏ giữ chiếc lá xanh, anh ngước nhìn vào mắt Mạc còn vẻ tư lự và hỏi :
_ Em thấy vui phải không? Mình thật may mắn vì hôm nay khá vắng người dù mùa hạ. Đã bảy năm mình mới quay lại nơi này, tất cả vẫn đẹp và nguyên vẹn. Vùng xanh này phải được như thế mãi mãi.
Mạc mỉm cười. Ánh mắt anh từ bao giờ, vẫn đắm đuối thầm kín, đầy săn sóc yêu thương. Mạc biết không chỉ nhìn mình mà khi nhìn bất cứ ai hay muôn ngàn cảnh vật, ánh mắt đó cũng lộ vẻ tình nghĩa, ân cần từ đáy hồn chân thật. Gật đầu, Mạc nói dịu dàng :
_ Em luôn yêu thích những nơi chốn anh dắt đến, đây là một trong những cảnh ấn tượng nhất dù cả một đồi đá tảng ở đây không làm em xúc động như một tượng đá ở Việt Nam có tên là Hòn Vọng Phu, đó là cả một huyền thoại tình yêu làm em nghĩ ngợi mãi lúc bé.
_ Em có thể kể cho anh nghe chuyện thế nào chứ?
_ Anh ngồi cạnh em này, em mới kể được chứ.
Mạc nhích qua một bên; ngồi lên, choàng tay qua vai Mạc, anh tò mò lắng nghe sự tích. Mạc khép hờ mắt mơ màng, mân mê chiếc lá xanh trong tay, kể :
_ Ngày xa xưa có người thiếu phụ ôm con nhỏ đứng đợi chồng trên hòn núi nơi bờ biển đến mỏi mòn tuyệt vọng và dần hóa đá chỉ vì người chồng đã ra đi lặng lẽ và không bao giờ trở lại với vợ con.
_ Vì lý do nào người chồng đột nhiên ra đi mãi mãi?
Anh nhíu mày thắc mắc, Mạc gật đầu :
_ Em kể tiếp đây : Vì anh ta đã khám phá được bí mật bi thảm về chuyện của mình và người vợ. Ngày xưa, anh còn là đứa bé trai, vì lỡ tay trong lúc chặt mía cho đứa em gái ăn lúc cha mẹ đi làm, dao văng vào đầu đứa em khiến nó mang thương tích, cậu bé sợ hãi bỏ nhà đi trốn rất xa rồi làm con nuôi một người chài lưới. Sau này lớn lên, cưới vợ và sống hạnh phúc rồi họ có một đứa con nhưng rồi một hôm, ngồi bắt chí cho vợ, anh thấy một vết sẹo trên đầu cô và hỏi nguyên nhân, cô vợ kể chuyện ngày bé bị con dao chặt mía của người anh làm bị nạn, anh đã bỏ nhà ra đi nên cha mẹ đã buồn phiền mà chết. Người chồng sững sờ đau đớn biết ngay đó là em gái mình. Vài ngày sau, anh ta nói với cô rằng anh đi biển đánh cá như thường lệ nhưng đến đêm tối không quay về. Nhiều ngày qua, không có tin tức gì, người vợ trông mong mòn mỏi, từ đó mỗi chiều bế con trèo lên hòn núi ở cửa biển đợi chồng, mắt đăm đăm nhìn về chân trời mù mịt nhưng người chồng không bao giờ trở về nữa. Thời gian qua, dần dà hai mẹ con đều hóa đá …
_ Câu chuyện thật đẹp và cảm động.
Anh xiết nhẹ những ngón tay của Mạc, nói nhỏ, Mạc mỉm cười :
_ Người vợ trong phim Vạn Lý Trường Thành thì đi tìm chồng đã chết, trong vô số xác chết đàn ông chỉ còn phơi xương, để nhận ra xác ai là chồng mình cô phải cắt mạch máu ở tay cho máu chảy và rưới lên xương thịt bao người cho đến lúc máu của mình quyện chặt vào một bộ xương thì biết được đó là chồng mình.
_ Ồ chuyện này thật bi thảm và nét đẹp về tình yêu sâu sắc. Anh thích cả hai và anh chắc là em sẽ còn kể cho anh thêm nhiều chuyện khác …
_ Trương Chi hiện về trong đáy cốc là một chuyện em sẽ kể anh nghe sau vì nếu em kể nhiều quá một lúc, anh sẽ rối lên và nhầm lẫn.
_ Em thương anh quá! Cám ơn thỏ con rất nhiều.
Đưa má cho anh hôn rồi ngả đầu vào vai anh, nhắm hờ mắt, Mạc thì thào :
_ Tình yêu vẫn là điều đẹp bí ẩn nhất, phải không anh? Mỗi câu chuyện đẹp đều có sự chết, kết thúc buồn thảm nhưng đau khổ và cái chết là những điều kiện và nguyên tắc để tình yêu được tồn tại vĩnh viễn như linh hồn.
_ Nhưng em vừa kể anh nghe những huyền thoại xa xưa mà thôi. Em thích chuyện tình nào nhất, thời đại này, và có tính hiện thực hơn?
Mạc chợt mở bừng mắt, tiếng nói lạ lùng :
_ Quyển Bác sĩ Jivago và cả phim. Trong phim, em khoái nhất là cảnh hai người gặp lại nhau ở thư viện, sau khi ngồi nói chuyện ở ghế đá, cùng đi về nhà Lara và từ đó họ thật sự yêu nhau … chỉ một thời gian, để xa nhau rồi gặp lại cũng chẳng bao lâu rồi cuối cùng là … mất nhau vĩnh viễn. Anh! Sau này, Jivago phải chết như thế, còn Lara? Nàng cũng sẽ chết trong một trại tập trung nào đó nhưng con gái của họ lạc loài sống sót … và chuyện tình bi thảm của họ cũng như một thời đại và lịch sử đầy máu lệ đã tạc vào trí nhớ của em, em không biết tại sao?
Mắt Xanh âu yếm hôn tóc Mạc, giọng xúc động :
_ Em phải viết thôi Mạc ạ! Những nhà văn có tâm hồn đồng cảm với mọi người khổ, ngay cả với từng nhân vật và mọi cảnh ngộ trong văn chương. Anh tin là khi viết, cũng như sống, người ta không tìm thấy điều muốn kiếm tìm nhưng theo thời gian, có thể phát hiện những gì bí ẩn khác, một vẻ đẹp nào đó, hoặc sự vĩnh cửu của tình yêu. Văn chương là ký ức và lương tâm của con người.
Mạc nũng nịu hôn lên má anh :
_ Em sẽ chỉ viết về anh thôi, vì chỉ từ anh mà trái tim em được sống lại nên nó chỉ muốn kể chuyện của tụi mình. Em tin là anh nói đúng, tình yêu của chúng ta đã có từ bao thế kỷ. Em đã chẳng muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài bao nhiêu mà chỉ luôn muốn khám phá những gì thuộc về bên trong trái tim con người.
_ Anh có quyền là độc giả đầu tiên của em.
_ Và duy nhất?
Cả hai cùng cười, Mạc bỗng nghiêm trang :
_ Nhưng sống nỗi khổ trong cô đơn là điều kiện tối cần để viết mà em có anh và không thích một mình nữa, sợ lắm, em chỉ hạnh phúc lúc có anh thì văn chương hay gì khác cũng chỉ là phụ thôi.
_ Và anh thì muốn em viết đồng thời muốn em được trẻ thơ và không thể để em cô đơn. Anh thật mâu thuẫn em nhỉ?
_ Mình còn được vô tư thế này là thích nhất anh ạ! Thông thường, người đời mong ước được già bên nhau nhưng em nghĩ được làm trẻ thơ với một người thật là thú vị. Ngay bây giờ, em cần phải thực thi ngay một việc. Anh giữ hộ em cái lá này và ngồi yên đây canh chừng xem có ai đi đến thì báo động em ngay nhé!
Mạc đứng lên, có vẻ nghiêm trọng, anh hiểu ngay, lắc đầu cười :
_ Em là chuyên gia tưới cây trong rừng mà! Nhanh lên cưng, anh đợi, rồi mình trở ra quán uống thêm cà phê.
Mạc cười khúc khích vội chạy ra sau một tảng đá cao, vén váy ngồi chồm hổm làm cái việc cần thiết của mình, nhỏ nhưng quan trọng và khẩn cấp, thầm nghĩ những tảng đá cũng có khi hữu ích đối với riêng mình, rồi thở ra nhẹ nhõm, đứng phắt lên, vừa kéo lại váy vừa chạy nhanh về phía Mắt Xanh còn đang dáo dác nhìn quanh …
(Còn tiếp)