tiếng khóc cứ trôi xuôi
nỗi buồn lên tuổi tác
môi không phải để cười
tia sáng chìm trong mắt
chưa trọn vẹn con người
giữa khung trời thiếu vắng
một thành phố chết tươi
đại lộ buồn yên lặng
tường gạch mọc rong rêu
mây mù chôn ánh nắng
ôi mảnh đất hoang liêu
mùi điêu tàn ngột ngạt
trời đêm tối ngủ mê
quằn quại và xơ xác
sinh vật đòi đi về
8-63