Tôi đi
Từ lũy tre làng
Tôi về
Từ thuở mênh mang cánh đồng
Nhớ con cá ục ngoài sông
Gió chiều đưa đẩy mát lòng đất nâu
Nắng mưa đã xước mặt cầu
Bàn tay cứ chạm
Từ lâu mùi bùn
Trái bần chan chát rưng rưng
Níu tay em nhẹ
Ngập ngừng mé xanh
Tôi đi từ buổi dỗ dành
Trưa nằm ngái ngủ
Chòi tranh cũ càng
Bếp nghèo chất nỗi cơ mang
Củ khoai đỡ dạ
Úa vàng chiếu rơm
Tôi đi
Con sáo dỗi hờn
Đứng bên cánh cửa chiều mơn mớn buồn
Tiếng gà lạc lỏng đêm sương
Để em từ ấy
Mảnh vườn tái tê
Tôi đi
Còn một lối về
Áo manh vá lại
Cơn mê nửa đời
Nẻo đường ai nở chia phôi
Bên nầy tôi đợi bồi hồi nhớ em
Đất làng còn dấu chân phèn
Là nơi cố thổ
Hương sen Tháp Mười
Dáng hình trước cổng làng tôi
Chiếc cầu tre nhỏ
Đây rồi mẹ quê .
- chiều về thăm Tháp Mười .