TIẾC MỘT MÙI HƯƠNG
1/
và mới hôm kia tôi thấy một bông hoa
vừa nở trên cành
thật mong manh của mùi hương gió thoảng
2/
phải em đã đến gõ cánh cửa đời tôi
cho ánh nắng lùa vào bức tường rêu phong lấm bụi
thời gian thì cũng vô tình như bóng đêm
đè nặng lên con người không sao trổi dậy
3/
em cứ đến
vườn tôi giờ gió đã đi xa
để lại vài ngọn lá buồn bã lăn lóc
nơi góc thềm
mà có lần em đến ngồi chơi
hát vui cùng cây cỏ
4/
mới đó thôi
mà tôi và em đã già
như định mệnh của vòm cây
đã khô dần theo năm tháng
có tiếc nuối thì cũng âm thầm
như ngọn lá kia
không ai buồn nhặt
5/
vài bữa nữa tôi sẽ dời khỏi căn nhà
để chủ cũ bán đi
tôi sẽ tìm nơi trú ẩn mới
nhưng dù sao cũng thấy tiếc một mùi hương
trong căn nhà đó.
13.3.2023
THANH XUÂN LAY ĐỘNG
chiều đã thổi những sợi buồn lên mắt
mà tay còn thả nơi chiếc ghế
một làn hương bay
lại theo con đường xưa lẻ bóng
tìm lại lời hẹn hò trên tàng lá thấp
bàn tay như tơ hong
dấu nỗi cô đơn tháng ngày
làm tan chảy những ánh mắt
chiều thứ bảy
chiều cuộn màu gió chướng
vào từng bước đi
từng nỗi nhớ nhức mỏi
nỗi nhớ cũng chỉ là gió
vướng trên cành cây
dư âm tên một người
như lan như cẩm chướng trà mi
như chia lìa của biển của núi
còn mù trong tay áo
còn mù trong chiếc váy màu trăng non
ngực em cao những khúc hát
thanh xuân lay động
và tim tôi
vùng ngoại ô hấp hối
ở nhà ga không có bóng người
tôi ngủ gục
khi lỡ chuyến khứ hồi
về đồng bằng sông hồng vĩnh cửu
mắt em tím lá bàng rụng
vào hồn tôi đầy tháng
để dòng máu
chảy lên môi em đỏ
mãi mãi đỏ màu môi
trên làn da của loài bò sát
chui vào hang đá tìm lại cổ sơ tiền sử
em là ngọn cỏ nằm chờ tận thế.
26.2.2023
TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG
khi tôi nhìn lên trời cao
hỏi thăm đám mây trôi về nơi đâu xa xăm
có mang theo ước mơ của những hàng cây
thì thầm trên từng chiếc lá
mùa đông sắp trôi qua
vẫn còn sót lại một vài cơn mưa
phía ngã ba nhà ga xe lửa
chuyến tàu đêm tốc hành chở đầy định mệnh sao khuya
giờ này bên tiểu bang lạnh
tuyết đã vơi dần
tôi chưa biết làm sao về kịp
để đưa cho em một bài thơ
không chắc em sẽ đọc
nhưng dù sao gió cũng thổi bay
những sợi tóc
lòe xòe trước trán
vào lúc tiếng xe lửa hú còi
đúng thời điểm khởi hành vào vô định
trở lại miền đông
tuyết đã xóa sạch
những vết chân trên lối đi
và lạnh
căn nhà không còn ai
khi bước vào thang máy
đưa tay bấm số tuổi của mình.
30.3.2023