từ khi trăng rụng mùi hương
tôi đi nhặt cánh hoa vương bên đường
nghĩa là trăng đã vô thường
cho đời tôi nỗi sầu thương lên cành
từ khi màu áo non chanh
là mùa đông rụng nắng hanh đôi chiều
tôi đi à ơi phiêu diêu
đồng hoang mạ lúa liêu xiêu ốm gầy
chờ cho sông cạn đá bày
tìm sao chở nặng tuổi đầy lên cây
tình em mười ngón đan gầy
cũng không níu được sum vầy đã ươm
vàng thêm mấy đóm lửa hườm
mà đêm trở giấc chưa lườm vội quên
tới mùa nước ròng che phên
tay em xả tóc mưa lên cũng tràn
sao trời vọng mãi âm vang
để mắt còn hẹn thênh thang nhịp đời
làm tươi màu lụa đang trôi
em ra ngồi rửa áo phơi đem về
tôi đi tìm lại trăng thề
của em rải xuống trời quê thuở nào.
24.4.2023