Hằng không ngờ mình lại phải lòng hắn - người mà buổi đầu Hằng ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi càng ghét, hắn càng bám Hằng để chọc tức. Phải chi hắn tán tỉnh Hằng cho cam. Tại sao hắn lại chọn đúng Hằng để trêu chọc, mà không phải là đứa khác chứ!? Hay hắn biết Hằng là đứa đanh đá nhất trong phòng để chọc tức cho bỏ ghét? Quả thật, nếu hắn là người khác thì cái chanh chua của Hằng đã được phát huy để chuyên trị những khách hàng mè nheo, láu cá phải khuất phục rồi. Có lẽ, vì vậy mà ông trời bắt Hằng phải đụng “hàng độc” để quả báo: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Ngày đó, Hằng đã thề độc: sẽ không bao giờ gặp hắn nữa! Mặc dù đã tìm đủ cách để lánh mặt hắn: đổi lộ trình đi về, thay đổi ngày trực… cũng không hiệu quả. Thực ra hắn có đeo bám Hằng đâu! Nhưng rồi không biết tình cờ hay cố ý, mà mỗi khi Hằng gặp sự cố là có mặt hắn.
Có lần đi ăn giỗ người bà con ở làng quê xa về, chiếc xe Spacy của Hằng lủng lỗ. Đó là điều phiền toái cho phái đẹp khi gặp sự cố này, vì xe cồng kềnh và nặng nề quá tải để phải dắt bộ, mà lại ở đồng mông hiu quạnh mới thật khốn khổ!
Trời xế chiều mà nắng vẫn còn gay gắt. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng mãi chịu trận ở đây chờ trời tối? Đành phải dắt chứ biết làm sao giờ! Dắt được một đỗi, mồ hôi mồ kê ra đẫm ướt áo mà không kiếm ra nơi vá xe. Bỗng đâu hắn xuất hiện với nụ cười hề hề ra vẻ diễu cợt, khiến Hằng phát bực để quay mặt đẩy xe đi. Hắn biết thế cũng rú ga đi cho bỏ ghét. Thoát được hắn thì đỡ bực dọc, nhưng rồi đẩy đi một quãng nữa, Hằng thở muốn đứt hơi, đành phải dừng xe vào một bóng cây ngồi nghỉ mát. Phải chi có hắn ở đây thì khoẻ biết mấy. Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Hắn lặng lẽ dựng xe, rồi tự động đẩy xe Hằng đi, khiến cho Hằng hoảng hốt đuổi theo. Hắn quay lại: “Mệt rồi đừng làm bộ làm tịch sĩ diện nữa!”. Hắn ném xâu chìa khoá cho Hằng rồi bảo: “Sợ mất xe thì lấy chiếc xe cùi đó mà chạy theo!”. Cực chẳng đã, phải lẽo đẽo theo hắn tới nơi vá lốp cũng gần cả cây số. Đến nơi, thấy hắn rút tiền ra trả cho thợ vá, rồi lấy xe dông một mạch chẳng nói chẳng rằng với Hằng, khiến cho Hằng cũng hết sức ngỡ ngàng.
Rồi bẵng đi một thời gian không thấy hắn đâu? Hằng đã mừng, vì hình ảnh hắn bị xóa trong ổ cứng ký ức của mình. Nhưng rồi hôm đi làm về, Hằng bị một thằng du côn cướp mất Đtdđ và xô Hằng ngã té bên lề đường rách áo quần, xước hết tay chân, nhưng tiếc nhất vẫn là chiếc Đtdđ IPhone đời mới cáo cạnh, Hằng mới mua 8 triệu chỉ mới xài mấy lần. Mấy ngày sau Hằng cứ bức bối mãi, vì không có máy gọi bất tiện vô cùng, mà mua thì cũng rát tiền. Ngồi làm việc mà lòng cứ tiếc ngơ ngẩn.
Hôm sau, Hằng được Công an mời lên. Vừa vào, Hằng đã thấy hắn ngồi đó, đầu bị băng bó, Hằng thầm rủa: quậy phá đánh lộn nhau cho cố, để công an mời lên, thật đáng đời! Khi Hằng bước vào, hắn bắt tay anh Công an chào ra về, và buông lời: “Chào cô bé!”. Hằng nguýt hắn một cái rõ dài. Trong khi, một tên bị còng đang ngồi cúi gằm mặt khi Hằng bước vào, chắc là thủ phạm cướp giật máy Hằng?
Chính Hằng không biết mình bị gọi lên vì lý do gì? Đến khi Công an trả lời cho Hằng biết lý do mời, và trao trả Đtdđ lại cho Hằng, khiến Hằng mừng rớn lên và cảm ơn anh Công an rối rít. Nhưng họ bảo: “Nếu phải cám ơn, cô nên cảm ơn cái anh chàng bị băng bó đầu vừa bước ra đó kìa!”. Đến lúc đó, Hằng thộn người để vỡ lẽ: chính hắn rượt theo lấy lại Đtdđ cho Hằng và bị đánh hội đồng xước trán u đầu, may mà Công an có mặt kịp thời bắt bọn du côn. Đến bây giờ, Hằng cảm thấy mình hơi quá quắt khi nghĩ về hắn.
Rồi hắn biến đi đâu mất một dạo… Chính lúc này, Hằng lại muốn gặp để cám ơn hắn, nếu cần thì trả ơn hắn mấy trăm cho khỏi ân oán giang hồ, thế là Hằng thanh thoả để khỏi vướng bận vào hắn nữa. Nhưng rồi khi muốn gặp thì hắn lại biến mất, khiến Hằng cứ áy náy mãi, không biết vết thương hắn có đau lắm không? Hay là hắn bị chấn thương sọ não, phải đi bệnh viện Thành phố, để không thấy hắn ở cái tỉnh lẻ này? Chẳng bù cho mọi khi, không muốn gặp mặt thì hắn cứ lù lù ra đáng ghét. Hằng bỗng cảm thấy giận mình: mà sao mình lại phải quan tâm đến hắn nhỉ? Hắn có thế nào thì cũng mặc xác chứ rỗi hơi mà lo cho mệt, hơn nữa mình có nhờ hắn làm cái chuyện đó đâu, hắn tự chuốc họa vào thân thì ráng mà chịu. Nói thế cho yên lòng, chứ Hằng đâu phải là gỗ đá để mà vô tình mãi được!
Nhưng rồi Hằng tự nghĩ: mà tại sao mình lại ghét cay ghét đắng hắn đến thế nhỉ? Bây giờ nhớ lại ngày đó, Hằng vẫn chưa hết tức.
***
Ngày thi rớt Đại học Hằng buồn lắm! Phải chi Hằng học kém cõi thì rớt cho cam. Cấp ba trường Công lập, khi nào mèng lắm, chí ít cũng tám phẩy. Ba năm học sinh giỏi của trường, để đến khi bảo với tụi bạn: “Tao hẻo mất rồi!”, chẳng đứa nào tin, kể cả các thầy cô. Nhưng đó là sự thật. Hằng chỉ còn tự biết an ủi mình: học tài thi phận, để vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không có điều kiện ôn thi đại học. Cuối cùng thấy bạn bè về thành phố vào đại học nườm nượp, buồn quá cũng ghi danh học trung cấp ở tỉnh nhà cho khuây khoả.
Thời gian hai năm cũng chóng qua, nhưng điều đáng lo là với mảnh bằng trung cấp kế toán ở một tỉnh lẻ, thật khó để xin việc, vì sinh viên ra trường đông nườm nượp như quân Nguyên, thì tấm bằng trung cấp chẳng là cái đinh gì cả.
Nhưng ở đời ăn thua cái số hên xui may rủi. Nhiều đứa sinh viên ra trường loại khá mà còn hẩm hiu như bà cô ế chồng nữa là…Và rồi cái may đã đến khi Hằng nằm trong diện: nhất thế nhì thân, để được tuyển thẳng vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển một cách khỏe re, mà chẳng cần phải nịnh nọt tùy lụy xếp nào cả; vì xếp ngân hàng là bạn ba Hằng, nếu không cũng chạy thầy này, cửa nọ, mất bộn xu chứ chẳng phải chơi đâu!
Ngày mới vào làm, Hằng chưa biết lương lậu ra sao? Nhưng được bạn bè đến chúc mừng: “Nhất mày rồi Hằng ơi! Theo tiêu chí ưu tiên: nhất Ngân (hàng) nhì Bưu (điện) tam Không(Hàng không) tứ Lịch (Du lịch) thì mày chọn phần hơn rồi.
Công việc nhân viên kế toán thật phù hợp với năng lực học của Hằng nên chẳng có gì khó khăn đối với Hằng. Ngày hai buổi theo giờ hành chính nhàn nhã, không có gì phải vướng bận. Điều đáng nói là được khách hàng thân thưa một cách rất trọng vọng. Mà cũng phải thôi, đi vay tiền mà phách lối, cũng dễ bị trù dập, có thể ngâm tôm cho vài tuần thì cũng lỡ cơm lỡ cháo, nên ai cũng kiêng nể nhân viên ngân hàng.
Hai năm làm việc kế toán chẳng có gì để phàn nàn, ngoài một đôi lần phải cuống cuồng lên vì cái máy vi tính chết tiệt dở hơi, đôi khi làm mất dữ liệu một cách vô duyên cớ, cũng làm cho Hằng phải bối rối không kém. Nhưng rồi một hôm nọ…
Hắn có dịch vụ vào vay tiền, buổi đầu Hằng chẳng quan tâm. Hắn xin Hằng mấy tờ bướm quảng bá thương hiệu Ngân hàng, một lúc sau hắn nhờ Hằng giải thích:
- Bé ơi! Cho anh hỏi: thấu chi tài khoản tiền gửi là gì hả bé?
Đến lúc đó, Hằng mới ngước lên nhìn hắn.
Dáng hắn khá cao, rất phù hợp với khuôn mặt vốn đã kên kên với nụ cười nửa miệng càng làm tăng thêm vẻ cao ngạo hơn. Chẳng những thế, chiếc áo rin bạc màu trông rất bụi, càng làm ra vẻ bất cần đời thêm. Nhìn hắn đã thấy ghét, lại còn phách lối gọi xếch mé: một anh, hai bé! Hắn thì lớn hơn ai mà gọi người ta bằng bé cơ chứ! Hằng quắc mắt với đôi kính cận nhìn hắn, và miễn cưỡng trả lời:
- Thấu chi tài khoản tiền gửi là khách hàng có thể vay vượt quá tài khoản mình gửi ở ngân hàng.
Hằng nheo mắt diễu lại: Hiểu chưa thưa quý ngài!?
Hắn gật gù ra vẻ thích thú câu diễu của Hằng:
- Chơi được đấy cô bé!
Hằng cũng khoái trá khi khoé mẻ được hắn, nhưng vẫn cứ ức vì cái giọng kẻ cả: cô bé!
Hắn ngầm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
- Anh thấy chữ thấu chi nghe có vẻ không ổn lắm! Cô bé có lẫn lộn để giải thích sai chăng?
Hắn lại dám bảo mình là lẫn lộn nữa trời ạ! Nhưng phép tắc phục vụ khách hàng là thượng đế không cho Hằng giận ra mặt, để phải bấm bụng chịu trận. Hằng cầm văn bản chỉ cho hắn:
- Có văn bản quy định pháp luật đây, mời ông xem đi!
- Ủa, mới gọi ngài đó sao lại chuyển qua ông mau thế? Tí nữa qua anh không chừng?
Hằng nguýt một cái rõ dài:
- Còn lâu! Đừng có tưởng bở!
- Mới ra trường làm việc mà như ông cụ non, không dám mạnh dạn tư duy để nhận biết đúng sai, cứ theo văn bản này nọ, thì có khác chi con vẹt nói lại. Rồi hắn nói tiếp:
- Văn bản pháp luật ư? Cả đống văn bản Quốc hội, sửa đi sửa lại bao nhiêu năm mà chưa hết lỗi nữa là…
- Thế theo ông, chữ thấu chi phải thay bằng chữ gì?
- Thâm chi thay cho chữ thấu chi, vì thấu chi chỉ nhìn qua, chứ không đạt lý bằng chữ thâm chi là ăn qua mới đúng!
Dẫu tức hắn lắm, nhưng Hằng vẫn thấy hắn giải thích có lý.
- Hèn chi mà phải đeo kiếng!
Hằng xếch mặt lên:
- Đeo kiếng thì đã sao?
- Thì dốt chứ còn sao nữa!
Hằng há hốc miệng, trời ơi hắn lại còn chửi mình dốt nữa cơ chứ! Nhưng Hằng cũng không vừa:
- Xưa nay, ai cũng nói người đeo kính là trí thức chứ chưa ai nói dốt như ông!
- Ra dáng trí thức, và trí thức là hai vế khác nhau nhé cô bé! Hắn tiếp:
- Sở dĩ bảo người đeo kính là những người dốt, vì họ kém trí nhớ hơn người thường, để phải học đi học nhiều lần, mà đọc đi đọc lại thì làm mỏi thị lực, mà mỏi thị lực lâu ngày thành cận thị phải đeo kính, thế có phải đeo kính là vì dốt không cô bé?
Hằng biết mình bị hắn chơi khắm quá đau, nhưng không biết làm sao đối chọi lại hắn được thì giận lắm!
- Thôi xin trả mấy tờ bướm cho cô bé về học lại cho thông đã nghe.
- Xí, xin cho cố rồi bây giờ trả lại!
Hằng nhàu mấy tấm giấy ném vào ô như muốn ném vào mặt hắn.
- Đừng dỗi nhé cô bé! Khách hàng là thượng đế đấy! Mà cô bé biết tại sao anh không lấy mấy tờ quảng cáo này về không? Bởi ở nhà anh không có sọt…!?
Lời mỉa mai ấy như thấu vào tim, khiến Hằng giận tím mặt quay đi, để không còn nghe tiếng chào của hắn:
- Bai nhé! Hẹn gặp lại!
Hằng lủm bủm: “Gặp lại cái con khỉ”.
Hắn làm Hằng giận đã đành, nhưng tụi bạn chứng kiến một trận thua thảm hại, khiến cho cả phòng bêu rếu: “Hằng chanh gặp cao thủ bị đo ván rồi tụi bây ơi!”
Hai năm trời êm ả trôi qua, chẳng bù cho mấy phút thất trận nhục nhã trước hắn, khiến mấy tuần liền, Hằng ăn không ngon ngủ không yên. Lúc nào khuây khỏa quên đi thì thôi, chứ nghĩ lại thấy tức ứa máu, bất lực không làm được chi hắn mới nhức nhối chứ! Thôi thì cầu cho hắn đừng đến nữa.
Rồi hắn lại đến, nhưng đến với đôi chân cà lết. Vẫn cái nụ cười ruồi đáng ghét đó!
Hằng làm ra dáng tỉnh bơ như không thấy hắn.
Hắn lại gần và nói:
- Cô bé ơi! Cho anh xin mấy tờ đơn.
- Phiền ông sang bên quầy kia.
- Làm ơn phiền cô sang lấy giùm anh, vì cái chân khốn khổ của anh không cho anh di chuyển nữa rồi!
- Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của tôi, ông đừng làm phiền tôi, tôi đang bận việc.
- Chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ thế mà cô không chiều được khách hàng bị thương tật như tôi sao? À mà quên, cô bé tên gì nhỉ?
- Ông hỏi làm gì?
- Để xin được góp ý vào sổ tay: “nhân viên thiếu tình cảm với khách hàng, để không nhiệt tình giúp đỡ khách hàng khi khó khăn”.
Đến lúc này thì Hằng không còn nén giận được nữa rồi:
- Thiếu tình cảm! Chắc là ông muốn tôi yêu ông nữa sao? Ông muốn góp ý! Tôi thách ông đấy!
- Làm gì mà to tiếng thế cô bé! Mà yêu được khách hàng thì cũng tốt chứ có sao đâu? Hắn ra vẻ diễu cợt.
- Tôi nói nghiêm túc chứ không đùa với ông đâu nhé!
- Anh cũng có đùa đâu?
- Tôi có công việc riêng, tại sao ông cứ áp đặt điều vô lý ông muốn? Đâu phải cứ khách hàng là ông muốn hành ai thì hành.
Hằng nói mà như muốn khóc, khiến cho hắn càng khoái trá hơn. Cả phòng bỗng đổ dồn về phía quầy của Hằng. Nghe xôn xao, ông trưởng phòng bước ra:
- Có chuyện gì ồn ào thế?
Hắn vẫn giữ yên lặng, trong tiếng lao nhao của nhân viên bênh vực cho Hằng:
- Ông này vô cớ áp đặt nhân viên theo ý ông ta, thưa sếp!
- Thế nào Hằng, sự thật có phải vậy không?
Hằng mếu máo khóc kể lể:
- Em đang làm phận sự của em, ông này vào xin đơn, em chỉ sang bên quầy bên kia, ông ấy bảo em phải sang lấy cho ông ấy! Rồi ông ấy hăm dọa phản ánh vào sổ tay.
Hắn vẫn kên kên, mắt nhìn lên trần như không có chuyện chi xảy ra. Đến khi Trưởng phòng quay qua:
- Người nào việc nấy, mong anh thông cảm cho.
Bây giờ hắn mới cúi xuống, kéo gấu quần lên, máu chảy qua băng nhỏ xuống cả nền nhà, ai trông cũng phát khiếp.
- Tôi vào đây, khi bước lại quầy bị vấp cái ghế, chạm phải vết thương, khiến tôi tê điếng và máu chảy ra, tôi nhờ cô ấy lấy dùm tôi tờ đơn, cô ấy cự tuyệt. Tôi bảo nhân viên thiếu nhiệt tình với khách hàng trong trường hợp này cũng đáng góp ý vào sổ tay lắm chứ!
- Chuyện nhỏ như con thỏ, mong quý khách hàng thông cảm cho em nó không biết anh đau như thế này.
Rồi ông ấy lấy tờ đơn đưa lại cho hắn và đồng thời dìu hắn ra xe, trong sự tức tưởi của Hằng. Hằng tưởng rằng: Trưởng phòng sẽ bênh Hằng chứ! Ai ngờ!? Mà tại sao cái chân phải gió của hắn lại chảy máu đúng lúc như thế cơ chứ!? Để cuối cùng Hằng bị nhắc nhở: “Lần sau nhớ mềm mỏng và nhiệt tình hơn với khách hàng; Bởi khách hàng là thượng đế, mà mục đích tối hậu của công việc kinh doanh là làm thượng đế vui lòng khi đến, vừa lòng khi đi!”
Càng nghĩ, Hằng càng tức: đã không được bênh đỡ, lại còn bị sửa lưng, thế có đau không!?
Bây giờ thật sự Hằng ngán ngẫm để phải đối đầu với hắn lắm rồi! Lòng thầm cầu mong sao đừng gặp hắn nữa. Đến nỗi, khi gặp hắn ngoài đường, Hằng sợ chết khiếp. Cũng may thời kỳ đó, hắn lo xong thủ tục và đã lãnh tiền, nên không đến nữa. Nếu không, chắc Hằng phải xin nghỉ việc mất.
Nhưng rồi một hôm vào Messenger Facebook, Hằng bỗng giật mình khi đọc hàng chữ: “Chim vành quyên ơi! Đừng giận anh chuyện hôm qua nhé! Cho anh xin lỗi, vì làm bé bẽ mặt với mọi người. Hẹn gặp lại! Bai”. Rồi hôm sau: “Chim vành quyên ơi! Anh nghe nói em đanh đá có tiếng, nên thử lửa bé chút chơi thôi! Từ nay anh xin chuộc lỗi với bé, nếu bé yêu cầu anh làm bất cứ điều gì? Kể cả đến công sở để xin lỗi em trước tập thể. Đừng giận anh, cho anh xin! Bai nhé! Hẹn gặp”. Lần sau: “Chim vành quyên ơi! Thực ra anh chỉ muốn em là chú chim vành quyên dễ thương hơn là chú chích choè lửa chanh chua! Con gái, trời cho cái vũ khí dịu dàng, mềm mỏng để quyến rũ phái nam phải chết mê, chứ lấy sở đoản đanh đá chọi cái sở trường của “thông minh nhất nam tử” thì không ăn rồi! Anh mong bé nghĩ lại, mà đổi phương cách thì mười anh cũng phải đổ nữa là… Vì xưa nay ”Anh hùng há sợ binh đao sa trường, mà chỉ sợ chết trong đáy mắt mỹ nhân mà thôi! Hẹn lần khác. Bai”. Lần khác: “Chim vành quyên ơi! Bé đã bao giờ ăn gà hấp chanh chưa? Xé phay ra từng miếng trắng phau, chấm với tiêu muối, vắt chút chanh vào, thì trời ơi! Chỉ mới nghe nói thôi, đã thèm nhỏ dãi! Bé thấy đấy, món ăn cũng như một người con gái, chanh chua chỉ là chút gia vị làm cho món ăn thêm ngon thêm khoái khẩu, chứ không phải chanh chua, đanh đá là tất cả như bé nghĩ đâu nhé! Bai”….
Giận hắn là thế, nhưng khi đọc những dòng chữ trên Hằng thấy tự ái mình như được vuốt ve nên cũng hả giận lắm! Nhưng rồi cái tính thù dai con gái, không cho Hằng tự bằng lòng để làm hòa với hắn, nên Hằng vẫn cứ lờ đi, khi nhận được nhiều messenger của hắn. Nhưng rõ ràng là Hằng vẫn thích đọc comments của hắn. Dù ghét hắn, nhưng chính Hằng cũng phải thừa nhận comments của hắn đọc rất thú vị, vừa nhẹ nhàng vừa hóm hỉnh. Hằng tự nhủ: tại sao kỳ này, mình lại thích lên mạng thế? Chẳng bù cho trước đây, năm thì mười họa, buồn buồn mới lên mạng. Mà những hôm lên mạng không có comments của hắn, thì cảm thấy “chiều buồn len lén tâm tư”.
Một hôm Hằng vừa đẩy xe ra về, hắn chặn lại và hỏi:
- Cái USB này của cô bé phải không?
Bây giờ Hằng chợt nhớ, khi lên mạng down load, Hằng đã quên không lấy về. Hằng rất mừng khi nhận lại và lí nhí nói:
- Em cám ơn anh!
Trao cho Hằng, rồi hắn quay xe chạy mất hút, để lại Hằng trong thẫn thờ tự hỏi: tại sao mình lại buột miệng để nói thế nhỉ? Không biết hắn có nghe không? Hằng tự hỏi: hắn là ma xó hay sao, mà mình làm việc gì hắn cũng biết? Sau này Hằng mới vỡ lẽ: thì ra, Quán games Thiên Hồng, Hằng hay vào chat, facebook, là mặt bằng hắn thuê kinh doanh mạng internet, để phải vay vốn ngân hàng, mà khốn nỗi, quán hắn nằm ngay trước cửa Ngân hàng thì việc động tĩnh của Hằng, khó gì hắn lại chẳng biết!
Cuối cùng Hằng cũng ngã ngựa, vì phải hàm ơn hắn!
Bữa đó, vào đúng dịp tổng kết sổ sách kế toán của Quý II, bỗng nhiên cái máy vi tính chết tiệt lại dở trò, không biết vì bị vi rút hay máy lỗi, mà không truy cập ra số liệu đã được Hằng tổng kết một cách đầy đủ. Loay hoay mãi một mình, mà đâu dám cho ai biết, vì sợ bị quở trách: làm kế toán mà để thất lạc số liệu thì thật là một kế toán tồi.
Cả buổi sáng đó, Hằng tìm đủ mọi cách để phục hồi số liệu, mà cái máy dở hơi cứ không chịu cho ra. Nỗi lo đã khiến Hằng vã mồ hôi. Bây giờ mà làm lại số liệu ba tháng thì làm sao đúng hạn trình số liệu kịp đây? Đang còn mãi chăm chú vào truy cập tìm mệt phờ người thì nghe:
- A lô! A lô! Tôi nói, Đồng bào nghe rõ không?
Bấy giờ Hằng mới ngước lên nhìn thấy hắn. Lúc này, Hằng không còn lòng dạ nào để quan tâm đến mối thù truyền kiếp với hắn nữa rồi. Hằng khẻ gật đầu chào hắn.
- Cô bé đang làm gì mà ra vẻ lo lắng và thẫn thờ thế!
Hằng chợt nghĩ: hắn mở games chắc là sành sỏi máy tính lắm! Biết đâu hắn giúp mình giải hoá được máy tính trong lúc này. Thật ra giờ đây, Hằng cũng chẳng còn hơi sức đâu để sĩ diện với hắn, nên đánh liều:
- Em đang loay hoay với cái máy chết tiết này, từ sáng đến giờ mà vẫn không tìm ra số liệu của em đã nhập.
Hắn đi vòng vào trong, vọc vào máy tính một lúc rồi nói:
- Dễ ợt!
- Nhưng cũng mất gần tiếng đồng hồ mới truy cập ra được số liệu.
Hằng mừng hết lớn để cám ơn hắn rối rít.
Hắn bảo:
- Đáng thưởng công một chầu kem chứ? Nếu đáng, chiều nay gọi vào số này là anh OK liền.
Nói xong, hắn trao danh thiếp cho Hằng, trong khi Hằng đang còn vui mừng vì lấy lại được số liệu, chưa kịp nghĩ đến đề nghị của hắn thì hắn đã bỏ đi, khiến Hằng cũng phải hụt hẫng niềm phấn kích.
Mà phải công nhận hắn khôn đáo để, khi không bắt Hằng phải đau đầu để tự quyết vấn đề: có mời hắn chiều nay không? Té ra, đang không mình phải chủ động để hẹn hò với hắn thì có đểu không kia chứ! Hắn đặt Hằng vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bảo sao chiều đó Hằng không nhắc phôn hẹn hắn! Nhưng mà Hằng cũng phải tự thú với lòng mình: “tình trong như…mặt ngoài còn e” nữa mà thôi.
Chiều đó, Hằng những tưởng hắn ga lăng để trả tiền - không đáng bao nhiêu, nhưng để biết tính hắn rất rạch ròi, không hoa mỹ, màu mè. Trong không khí cởi mở Hằng hỏi: “Buổi đầu sao anh dằn dữ với em thế!”. Hắn ôn tồn: “Đàn bà cũng như vật nuôi trong nhà, phải phủ đầu lúc mới gặp cho giận cho ghét, sau đó mình chiều chuộng, thì tự ái họ được vuốt ve thoả mãn, bảo sao không yêu mình thắm thiết kia chứ! Và về sau cuộc tình bớt mè nheo, hờn dỗi để tình yêu được lâu bền hơn, vì đã xài hết năng lượng của sự giận hờn, ganh ghét để còn đâu giận ghét nhau được nữa!”. Hắn phá lên cười trông rất đểu.
Nhưng Hằng lại yêu cái đểu của hắn mới chết chứ!
Phải chẳng, ghét của nào trời trao của đó?
Và chuyện tình yêu của Hằng và hắn là thế đấy!