Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.210.827
 
Trầm mặc đêm dài (Phần 8)
Đỗ Nguyễn

 

 

                Mạc và Bóng Tối  –  Monte Carlo, mùa hạ 1993.

 

 

    Một đời rồi hết. Những mùa qua rất vội. Xác chết Mạc nổi trôi mãi trên giòng đục ngầu thời gian … Chỉ còn là xác chết, dù đã níu giữ và cố đắp xây, thực hiện, cụ thể hóa một giấc mộng đàn bà để tiếp tục tồn tại từ hiện hữu của hai con nhưng ròng rã ngần ấy tháng năm, bên người đàn ông là chồng, trong cảnh đồng sàng dị mộng của sợi giây ràng buộc hai số kiếp mà hai tâm hồn không đồng điệu, đã chẳng bao giờ có nổi một cuộc chuyện trò nào đắc ý, hợp tình; khoảng trống dần ngập lên nỗi chán nản ê chề. Dù không là tình yêu nữa, lúc tình cảm của Mạc bắt đầu nhen nhúm lại trong lòng, từ hai đứa bé vô tội, từ nỗi cảm động thấy anh có phần trách nhiệm với chúng, lòng biết ơn anh đã lo cho đời sống gia đình, lại đúng là lúc phát hiện bản chất con người của anh tỏ lộ trong một tâm thế khác.

 

    Một khi cảm xúc bị tắc nghẽn bởi lý lẽ, người ta mất đi khả năng sống những đam mê lâu dài, chỉ cần những niềm vui riêng chớp nhoáng, dù đó là khuynh hướng tiêu cực và chính mình phải lãnh hậu quả. Anh chỉ cần gặt hái thành công trong đời thực tế là hoàn toàn mãn nguyện. Như một cách giải tỏa những áp đặt của cuộc sống, anh sáp tới một ai dù quen hay lạ để tíu tít vui vẻ tưng bừng ngay tại chỗ trong năm phút rồi hết cũng không sao. Anh đi bên đời một ai mà hoàn toàn không hiểu gì về họ cũng chẳng phải là một vấn đề. Bản thân anh không biết gì về chính con người mình là chuyện trầm trọng nhất cũng chỉ là điều không đáng kể vì anh đã từ bỏ đời sống tâm linh và cũng chẳng có gì để cho người khác biết về mình ngoài những cái hão huyền mà anh không nhận thức được là nó mang tính vô nghĩa phù du.

 

   Dù chỉ là một thể loại nạn nhân của thời đại và xã hội áp đặt cho con người điều kiện mắc chứng bệnh nông cạn và giả tạo nên không một ai có thể thật như vẻ bên ngoài của họ nhưng anh thật đáng trách khi không thèm học hỏi từ những điều tốt những người tốt vẫn còn hiện hữu để xây dựng đời sống tinh thần. Làm giống đực do ta được sinh ra đời, trở thành đàn ông phải cần thời gian nhưng đàn ông trưởng thành thế nào đáng lẽ phải do ta tự quyết.

   Anh không biết rằng vẫn suy tàn một cách khốn khổ từ kiểu sống bám víu vào khoảng không, từ cách nghĩ ta phải là Thượng Đế của chính mình. Anh không thể nhìn nhận là mình có nỗi khổ phận người vì tự ái sẽ bị xúc phạm, anh càng chối bỏ đã tự tạo oan khổ cho chính mình và người khác.

   

   Qua làn khói thuốc nhạt nhòa, trong im lặng, Mạc nhìn anh với một chút xót xa lẫn thương hại và khinh bỉ, thấy vóc dáng mỏi mê tê dại của người đàn ông luôn có vẻ vượt khả năng cưu mang số phận; đã chịu cúi đầu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mà định mệnh chỉ đạo, vẫn cố làm ra vẻ còn muốn thách đấu một cách quáng mù và sức chiến đấu là vô hạn, mà thật ra, đành cam lòng khuất phục thời gian cũng như mọi cảnh ngộ.

   Trong hiện hữu anh ngậm ngùi mòn mỏi, còn lờ mờ đâu đó vết tích của tháng ngày hoang mang buồn thảm đời Mạc. Và ánh sao lung linh tâm hồn thời xưa đó đã tắt chìm trong Bóng Tối.

   Xót người cũng tựa thương thân, cũng như khinh bỉ chính mình đã cùng anh đồng hành, đi qua cõi sống đầy nghiệt ngã, bao nhiêu năm chung thân quay mòng trong vòng xoay biến động mà tưởng như ảo giác một lần. Trong mơ hồ, Mạc còn nghe tiếng kêu than ai oán của phận người đau thương chưa dứt oan khiên kiếp đời tha hương lưu lạc. Âm vọng bi thiết từ quá khứ đớn đau thế kỷ nào xa lắc mù tăm. Một thoáng quê hương muôn vàn hình ảnh thời xưa biền biệt. Những nhận chịu và chia sẻ một đoạn đời cơ cực trùng dương sóng gió là vết thương sâu khắc rõ vào lòng thuở đó tan hoang. Sống và Chết. Ra đi hay ở lại. Liều thân với biển hay tồn tại trong đợi chờ một điều không bao giờ đến. Hai con đường trắc trở cho hai hành trình gian khổ điêu linh. Cách nào chăng nữa, thế hệ này cũng có cùng một cái giá phải trả cho thời đại là dốc cạn một cách oan uổng suối máu lệ trong thân xác cho hiện hữu phi nghĩa trên bình địa cuộc đời.

   

    Mạc thầm tiếc cho anh, tuy không phải là người có khả năng sáng tạo nghệ thuật do thiếu tưởng tượng nhưng dù sao, ngày xa xưa khi còn trẻ anh cũng biết thưởng thức và biết đánh giá những hiện thể tinh thần. Đó là lý do anh đã cương quyết lên tận Đà Lạt, phố núi chênh vênh, dốc cao đường thấp, để tìm đến Mạc. Khi đọc và nhận định văn chương của cô bé mười lăm tuổi gợi nhiều cảm xúc, ngày mà Mạc còn hồn nhiên thú vị làm ốc nhỏ thu mình an phận trong cái vỏ mỏng manh, chưa biết hoài nghi sầu muộn, những cơn buồn mộng mơ của Mạc chỉ để làm dáng cho nguồn thơ văn; anh đã viết thư làm quen một cách khôn khéo và sau này, lúc gặp gỡ, anh thú nhận bị lôi cuốn bởi nét rừng rú ngơ ngác của cô, anh nhìn thấy ánh sao lung linh trong tâm hồn hoang dã đó nên cố vượt mọi khó khăn để tiến tới.

    Anh đã thật tình thương yêu Mạc từ những rung cảm đó. Rồi họ thật sự yêu nhau dù Mạc vẫn e dè, núp kỹ trong cái vỏ của mình. Tất cả đã bắt đầu trong tình huống có thể gọi là thơ mộng đấy nhưng hỡi ơi! Chỉ vì sau đó, xoay hẳn về mặt thực tế, anh đã tự dìm chết chức năng nghệ thuật có thể hình thành nét đẹp trong tâm hồn để phát huy tối đa bản chất thực dụng từ lúc nhúng tay vào thực hiện cho bằng được chuyện vượt biển và đưa Mạc lìa xa miền sương khói, rời khỏi quê hương, cùng nhau đi tìm một đời sống khác nơi chân trời lạ. Anh đã đập vỡ cái vỏ ốc, nơi trú ngụ bình yên của Mạc để từ đó, người con gái nhỏ nhoi yếu đuối không còn nơi nào ẩn náu trong vũ trụ u uất mênh mông này.

   Từ quá lâu những ngày tháng đó đã ở phía sau cuộc đời mà vẫn lãng đãng trôi về trong khoảnh khắc dù Mạc đã từng trốn chạy … Đồng hành trên đường dài mà thường xuyên ta thấy mình chơ vơ bước chân đơn độc trong hoang mạc ngàn trùng. 

 

   Tình yêu luôn mong manh mà chỉ cần vô ý, thiếu tế nhị là ta đã bắt đầu để cho nó bị hủy hoại bằng bước chân tàn độc của chính mình. Một cách nào đó, Mạc đã đi theo anh về hướng đó, đến cái gọi là Tình Yêu mà ngay chính bản thân anh cũng không biết lối rành đường và cũng chẳng hiểu ráo trọi gì về nó. Hệt như một kẻ đui chột một đứa quáng lòa dắt díu nhau đi kiếm mỏ vàng nơi miền không tận chẳng cần phương hướng, và sợ bị lạc đường, thế là cứ đường thẳng song song mà tiến, nhọc nhằn vất vả trong bao nhiêu năm, hậu quả là đến tận cuối đời, vẫn quẩn quanh trong cõi sương mù vây bủa, chẳng đến được mục đích thì đâm bực, đổ điên, bèn cãi nhau, quy lỗi cho nhau mà vẫn không hiểu được rằng khi thực hành một điều đơn giản chăng nữa, nếu ta sai lầm từ khái niệm cơ bản, sẽ không bao giờ có được kết quả như ý.

   

 

                 

 

  Tưởng Duy và Tiểu Đông, mùa hạ 2003 – Montigny Le Bretonneux.

 

    Nhưng cái không ngờ sẽ có, lại lù lù ra đó, ở hiện trường này là Hai Đứa Con từ chuyện Không Còn Tình Yêu của họ. Một cách khác, hai đứa con tội nghiệp dù là kết quả từ rễ cây ái tình tối tăm lầm lạc cho ra quả độc trái đắng, nhưng trẻ thơ vô tội nào cũng vẫn là quả ngọt trái ngon, đáng lẽ cũng có thể là cầu nối, là ánh sáng để cứu rỗi họ, dù muộn, nhưng Cái Gì Đó trong vô thức mỗi người là mảng đen đầy tai họa ám ảnh khiến họ quay cuồng mù quáng đến độ ánh sáng của hai đứa trẻ, từ chúng, cũng chẳng mang lại lợi ích nào.

   Thế ra, hai đứa con này là hai giọt mưa từ Trời sa xuống. Và hai đứa cha mẹ xuẩn ngốc kia chỉ là công cụ để tạo ra chúng.

 

    Nếu ngày trở lại đã chấp nhận tất cả mọi điều kiện từ Mạc, như một cách chuộc tội, để mong tái tạo đời sống mới với người cũ mà anh  tưởng không thể quên nhưng từ vô thức, hiện hữu đó phải thuộc về anh mãi mãi vì trong quá khứ, anh đã từng có quyền định đoạt sự sống chết của Mạc, anh cần tiếp tục có độc quyền đó. Khi trở lại sau mười năm cách biệt và nhiều biến động trong cuộc sống, vào thời điểm đắm trong tuyệt vọng lúc xa lìa Mắt Xanh, Mạc vẫn tưởng anh là mối ràng buộc từ duyên nợ tình cảm mà định mệnh cương quyết cột vào nhưng rồi với thời gian, Mạc dần hiểu rằng, anh đã chỉ luôn cần chế ngự và sở hữu người đàn bà đáng lẽ phải là của anh ngay từ buổi đầu để thỏa mãn tự ái đàn ông nhưng dù thế, đã chẳng bao giờ có được khái niệm cần tìm hiểu người bạn đời và tháng ngày qua, anh cũng chẳng cần màng đến việc bắt giữ tâm hồn Mạc đảo điên linh động, biến hóa dưới dạng thức muôn vẻ khác biệt, như thật mà cũng như mơ, gai góc trong câm lặng, dịu ngọt trong đắng chát.

   Anh không thể hiểu điều đơn giản là chỉ có Tình Yêu sâu xa và chân thực mới có thể thu hút hồn xác người đàn bà hòa nhập vào người đàn ông. Điều mà đáng lẽ anh có được nếu biết nhận thức tầm quan trọng của nó. Không! Anh tự để cho mình trôi đi trong cơn mê dài, không còn ý thức về sự xuống cấp bệ rạc về mặt tinh thần của mình là một thảm họa không thể cứu vãn. Quá muộn. Khi đã từ bao giờ anh trở thành chiếc bóng xa lạ, cho đến giờ này vẫn còn lai vãng qua lại trên thềm đời người đàn bà thấp thoáng hoàng hôn. 

 

 

   Quá khác biệt nhau từ bản chất cho đến cách trưởng thành về mọi mặt cũng như hấp thu từ văn hóa và đời sống mỗi người một cách khác nhau nên mọi quan điểm về mọi điều là trái ngược. Họ không có gì để nói với nhau ngoài chuyện con cái, dù đề cập đến chuyện này cũng chỉ đưa đến sự bất đồng ý kiến … Thế mà rốt cuộc đối với anh, vậy cũng được; đối với Mạc, thế cũng xong. Dù chẳng hề cố ý giả dối nhưng cái sự đã rồi, bắt đầu tái tạo cuộc sống muộn màng với bao khó khăn phức tạp, mỗi người đã sống cảnh khổ đời riêng, giờ đây với hiện diện của hai đứa con và tương lai của chúng, họ lừ đừ như loài cá nuốt phải độc tố từ nước thải cống rãnh, không còn sức bơi lội, họ bơ phờ mỏi mệt, không còn đủ thời gian, can đảm và nghị lực để sống thêm một thử thách là đối mặt nhau để vạch trần sự thật. Sự thật mà lần này cả hai sẽ phải vong thân mất mạng để định mệnh được hài mãn.  

    Cách sau cùng, dù chưa phải là cách giải quyết, là cố chịu đựng và lờ đi không cho phép mình được quyền than van hay đau đớn, cho đến ngày vấn đề tự nó sẽ tháo gỡ. Cả hai chỉ còn chăm chăm vào mục đích hoàn thành bổn phận với con và đều thầm tự thú nhận mình hèn nhát trong cùng một cảnh ngộ, cùng dưới mái nhà mà hoàn toàn khác biệt cho đến lúc hai đứa con trưởng thành và chắp cánh.

  

    Khi mọi cuộc đối thoại đều không mang ý nghĩa hướng thượng nào, Mạc thu mình vào một góc, giữ khoảng cách trong im lặng và không quan tâm  đến những gì người đàn ông sống bên ngoài. Một khi đã lạc lối nhầm đường, thay vì cứ đi tiếp mãi, ta lại trở về lúc sương chiều mịt mùng đổ xuống nên lại thêm một lần khốn đốn lần mò kiếm tìm ngõ thoát. Ngõ thoát giờ đây là góc đời cô quạnh.

   Ngoài chính bản thân mà ta tự nhìn thấy, ta còn phải nhìn thấy phần nào đó của mình trong người kia, là điều không hề có giữa Mạc và Bóng Tối. Chưa một lần tâm hồn mình soi bóng trong mắt anh cũng như trong mắt mình, anh hoàn toàn âm u mờ nhạt. Khi đối mặt nhau, họ như vô diện, khi đứng cạnh nhau, họ như cách biệt, lạ lùng không có nổi khái niệm đang có một hiện hữu thật bên đời, khi phải bắt buộc tâm sự, xúc cảm người đàn bà máy móc như phải có; còn mong gì nghĩ đến phần kết nối tinh thần nhưng rõ ràng, giữa hai người, liên hệ vướng mắc với nhau, cho dù bởi đâu tại gì, cũng là do có duyên với nhau ở mức độ nào, có nợ với nhau nhiều hay ít; ở hiện trường này, duyên thì chỉ một tí tẹo thôi và nợ thì chắc phải cao hơn núi … Và có thể đến một lúc nào định mệnh mới cho phép họ được chặt đứt cởi bỏ những sợi giây trói buộc như vòng xích sắt oan khiên đó để được chết đi trong thoải mái tự do như một cách chứng tỏ đã hiểu thế nào là phận người tầm thường phàm tục, thứ sinh mệnh cần phải phấn đấu trường kỳ trong chuỗi dài khổ nhục trăm năm rồi mới được tử thần đến rước. Nếu có hủy diệt được nhau, cả hai đều phải tự sát cùng một lúc là điểm tiêu cực. Điểm tích cực là mỗi đứa sẽ được chôn cất trong một nghĩa địa khác.

   Bên đời một người mà nỗi cô đơn càng lớn rộng vì ta không thể lạm dụng tình yêu, xem nó như một công cụ để khỏa lấp cô đơn; tình yêu phải là điểm sáng cho mỗi tâm hồn được lung linh, mỗi con người được thánh thiện cao vời.

   Từ thực tại phũ phàng này, Mạc sống mòn và chết chậm, từ cõi nội giới vô biên tan bay về miền xuyên không viễn tưởng, thân xác và linh hồn hiện hữu trong một chiều kích không gian khác, ẩn náu trong một thời gian khác rồi lại thấp thoáng tìm về thực tại, hao hụt mệt nhoài, để chuẩn bị cho chuyến hành trình tâm tưởng mới bằng xúc cảm và trực giác.

   Với người đàn bà, cuộc đời chung là tấm màn che đậy bao bí ẩn của đời riêng hướng nội, trong cô đơn, những dằn vặt khắc khoải là sợi dây cứ quấn riết lấy hồn mình nhưng không hề muốn tháo gỡ như không thể dứt bỏ một người bạn quý trung thành. Mạc vẫn tha thiết với bản thân, thương yêu tâm hồn mình, vẫn lưu luyến những gì đã sống, cùng nỗi đau tủi thiếu thốn phải đè nén, đắng cay bùi ngùi cho con người đàn bà mình bất lực, an phận, cố nuốt nghẹn, trân quý từng giọt đọng thơ văn còn lây lất chưa tan ở đáy hồn, phần nghệ thuật đó có thể băng bó mảnh hồn đầy thương tích. Hãy ấp ôm giữ gìn một chút lửa, thêu dệt ý tưởng thành một lớp tơ sợi mong manh để che chở tâm hồn như báu vật thiêng liêng không thể để rữa mòn, điều duy nhất còn lại cho mình được thoát ly một cách nào đó, để trái tim dù không tràn ngập cũng còn có lúc vơi đầy bởi thảm kịch lớn nhất của đời người không phải là cái chết mà là sự trống rỗng không tình yêu.

 

   Lỗi tại định mệnh? Lầm lẫn do ta? Mọi phiền não là tự ta tìm kiếm? Hai người lớn thế nào, hai đứa bé chẳng cần biết đến dù chúng cảm nhận một cách tự nhiên rằng giữa họ không có một thể loại tình yêu như phải có. Chúng sống đời chúng không đặt câu hỏi nào, với vẻ như đã ra đời là chấp nhận tất cả, miễn là được vui sống. Có mẹ có cha càng tốt, không có chẳng sao, cha mẹ gần như công cụ để tạo ra, thật tình, chúng ta cũng như vạn vật, được nhào nặn từ bàn tay huyền nhiệm của Thượng Đế, và có một trái tim, hoặc như những giọt mưa đã rơi xuống từ trời và sung sướng được cùng nhau chan hòa trên mặt đất. Được yêu thương thì sẽ yêu thương cũng là điều chúng cũng không hề biết mà tính tự phát hồn nhiên đó là điều kỳ diệu có ngay cả từ thiên nhiên. Nhìn chúng sống và sinh hoạt, vô tư hạnh phúc tỏa ra từ hiện hữu trong sạch, Mạc dần có được thăng bằng cảm xúc, những tâm trạng mới lạ ngoài những niềm vui nỗi buồn.

   Mạc nhớ mình ngày còn bé thơ, rõ ràng là mọi ưu tư phiền muộn thuộc về người lớn nhưng giờ đây, Mạc cảm thấy mình ích kỷ, thấp kém hơn hai con quá nhiều khi ngầm hiểu chúng đến với mình trong thể cách vô tư tự hiến, cho mình vay mượn sự hồn nhiên, tuổi thơ dại một cách hoàn toàn vô vị lợi để người mẹ từ đó, ôm món quà vô giá mà Thượng Đế trao tặng, có thể vượt qua chặng đời đáng lẽ chỉ là sa mạc hư không.

 

   

   Trong tiếng nói cười rộn rã của trẻ thơ vô tội, thỉnh thoảng Mạc bắt gặp ánh mắt chúng len lén nhìn mẹ, thì thào với nhau, dò hỏi thắc mắc với vẻ xót xa thương cảm, bất nhẫn, lúc người mẹ như kẻ bại trận quy hàng, loài thú câm nín chịu đựng thương tích đớn đau, như con mèo đói rã rời, ngồi bó gối thu lu, trơ xác lạnh hồn, lặng thinh trong một góc đời tăm tối, mắt lạc lõng nhìn hư không. Đứa lớn ngây ngô bảo đứa bé rằng sẽ đi tìm cho bằng được một loại nước thần tiên để rửa sạch những vết nhăn buồn rầu trên gương mặt của mẹ, đứa bé ngu ngơ xòe hai bàn tay, quơ lên những ngón tí xíu tuyên bố nó sẽ giúp mẹ việc nhà nhưng lúc này, tay nó còn nhỏ quá nên chẳng làm gì được. Nỗi buồn cơn vui luôn là hai tâm trạng làm thăng bằng cảm xúc, chỉ riêng bóng tối không thoát khỏi đêm đen khi không có ánh sáng

 

   Đôi khi nằm thiêm thiếp ở sofa, lênh đênh, không mộng mị bởi tim óc cô đặc, Mạc biết dù mệt nhoài nhưng đó là cơn tâm bệnh làm mê man buồn bã đang hoành hành chứ không phải là thân bệnh. Hai trẻ rón rén mon men lại gần, nhìn nhau lo ngại nhưng chỉ cần mở hé mắt, gọi tên chúng là cả hai mừng rỡ, lăng xăng vồn vã chạy lui chạy tới tíu tít hầu hạ, tâng công kiếm điểm; đứa lớn lấy khăn lau mặt cho mẹ, khuấy cà phê, đứa bé rót nước, tìm thuốc lá … Đây là lúc người đàn bà phải đội ơn Thượng Đế, con cái và cuộc đời. Ta còn được sống. Mỉm cười sung sướng, hồn thanh thản dần, chợt hiểu chúng là ánh sáng kỳ diệu đến từ đứa bé con thiên thần của Mắt Xanh mà Mạc còn vĩnh viễn thai nghén, để soi chiếu, nuôi dưỡng sự tồn tại mong manh của mình và cuộc đời làm mẹ đơn giản tầm thường này là sự sống huyền bí, rất thật và đau đớn, chân tình đến bi thảm.

  

   Để tâm quan sát, Mạc nhận định chúng lớn lên dần và định hình nhân cách trong chiều hướng biểu lộ cách suy nghĩ. Đứa lớn chừng như lý tưởng và mơ mộng, đứa bé luôn nhìn thấy ngay thực tại và tự quyết nhanh chóng nhưng cả hai đều vô cùng nhạy cảm. Chúng nó giống mẹ, nhờ gần gũi và được mình chăm nom. Cùng với niềm vui là nỗi buồn khi biết chúng cảm nhận giữa hai người cha mẹ không có tình yêu thương như đáng lẽ phải có, không có chút gì nồng nàn say đắm, không gần gũi thân thiết; mỗi người cô đơn theo một cách riêng và không gì có thể khiến họ đến gần nhau được nữa.  

   

   Để nhẹ đi với cách nhìn khác, là ngay từ lúc đầu, từ cõi xưa, họ đã quen và yêu nhau khi xa cách, mất nhau lúc chưa thật sự có và hiểu nhau … Và không còn hoàn toàn nhận ra nhau nữa khi hội ngộ. Để rồi sau này dù nhìn thấy rõ nhau mà vẫn chỉ qua bức tường cách trở bằng kính trong suốt mà độ dày là vô chừng.

   Mạc chợt phát hiện một điều là giữa những người tìm đến nhau phải có một kết nối vô hình về tâm linh, cảm thấy gần gũi dù trong một thoáng; không có sợi giây bí ẩn này, người đã xa lạ sẽ luôn là người xa lạ, nếu ta không thể xác định và thành lập ngay từ đầu mối tương quan mật thiết từ cơ bản tinh thần, nếu một trong hai đã khác hoặc đổi hướng, bao nhiêu thời gian qua đi, cho dù ràng buộc vì nợ nần tiền kiếp, họ vẫn không thể gần lại, như ta không thể xếp cho ngang hàng, cùng một thể loại những con người có giá trị khác nhau.

   Nhưng với cái nhìn từ góc này, sự thật vẫn hiển hiện rõ rệt không thể chối cãi :

   Người đàn ông phẫn nộ trong cảm giác bị lường gạt, vì từ điều kiện vật chất, những thứ cố gắng mang lại, kể cả công sức cho hai đứa con, vẫn không thể chế ngự sở hữu người đàn bà, và được ngưỡng mộ như mong muốn.

   Người đàn bà hổ thẹn với chính mình vì nhầm lẫn, tự trách mình yếu đuối, căm hận và khinh bỉ người đàn ông đời sống tinh thần ở một cấp độ khác, trong ý thức chấp nhận sự thể hòa hợp này là một điều nhục nhã.

   Một cách nào đó, bằng lòng với thân phận và cảnh ngộ, dần vững mạnh một khi đã được tái tạo lại từ hoang tàn sụp đổ, dù nội tâm là một lâu đài vững chắc, dù biết trong sâu xa, hai con là may mắn cứu vớt đời mình, cho người mẹ có miền trú ẩn an yên bởi đời ngoài kia chẳng có gì là lôi cuốn, nhưng lắm khi mâu thuẫn và mỏi mệt, Mạc vẫn chới với bên bờ khủng hoảng. Vẫn thấy mình rơi từ đỉnh Etretat xuống lòng biển thẳm, vẫn ngờ vực về hiểm họa nào rình chờ, khơi gợi nỗi đớn đau mơ hồ nào từ vô thức mênh mông.

 

(Còn tiếp)

 

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 583
Ngày đăng: 04.05.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)