Nhà văn hóa Lê Quí Đôn ít nhất một lần đã nói: “Văn có văn mạch. Mạch kỵ lộ”. Xin tiếp bước người xưa thật thà diễn giải:
Đọc thơ là tìm đến Nguồn - Lạch - Mạch ngầm.
Đây mới là nơi chốn khuôn gương tinh thần đích thực của thơ ẩn náu để khi ta đọc nó - nói như Whitman - giữa khuya, lúc mà dường như nghệ thuật đã cạn, kinh sách đã buông, bài học đã thành, ngày dương đã xóa, cũng chính là khoảnh khắc Câu thơ, Bài thơ ấy sẽ hoàn nguyên trình hiện một sắc chân không – diệu hữu.
Cám ơn mây trắng Sơn trà
Trưa ngày nắng đậm chuyến phà chậm sang
Em mãi là em, tôi là tôi
Thương nhau hai mảnh ghép cuộc đời...
Đó chính là khoảnh khắc...tương ngộ tâm can!
Xuân Diệu nói đến chỗ Em vẫn là Em Anh vẫn là Anh vì Chẳng thể nào qua Vạn Lý Trường Thành rồi dừng lại vì biết đã chạm đến cái Bất Khả.
Đoàn Quân thêm một nhấn nữa, níu với thêm một với nữa, ghép lại hai mảnh ghép cuộc đời... cho trọn vẹn cái trọn vẹn – dở dang Khả Bất Khả. Cái với, cái níu rất nặng của trần gian kiếp người vì biết rằng còn mãi nợ nần nhau.
…
Ai đã là cư dân Đà Nẵng lâu đời hoặc dẫu đã trở thành lưu dân tứ xứ mà vẫn đau đáu nhớ về Đà Nẵng bởi không thể nào quên câu ca Xứ Quảng:
Đứng bên ni Hàn, ngó qua bên tê Hà Thân thấy nước xanh xanh như tàu lá
Đứng bên tê Hà Thân, ngó qua bên ni Hàn, thấy phố xá nghênh ngang
Câu ca nhắc lại biến động lịch sử một thời. Nhưng không chỉ là nỗi buồn bức bách do sự phân biệt quê – phố, sự chênh lệch do đè nén chẳng thể cưỡng cầu. Có cảnh sông nước cách bức, ngăn trở và khiến người phải dặn lòng ai dỗ đừng xiêu thật. Chính là con người mắc nợ nhau. Phải chờ con nước, chờ chuyến phà. Đợi chờ con nước cũng như đợi người… khổ nhọc lắm.
Đợi một giờ, đợi một ngày, đợi một đời.
Nhưng lạ chưa! Ở đây là lời cảm ơn.
Cảm ơn mây trắng, cảm ơn nắng đậm, cảm ơn chuyến phà một thời bên nớ bên ni cho người sống chậm lại để còn được đợi nhau, còn được quá vãng vỗ về nuôi nấng, giáo dưỡng để không bị cuốn hút theo tốc độ phát triển hoang dã chóng mặt của xã hội, rằng trong buổi mới lạ lùng.
Cảnh và tình… lạ mà quen, quen mà lạ.
Đâu phải ta dễ dãi chuồi cảm xúc theo câu thơ, bơi ngược dòng đời, tự huyễn hoặc mình một giấc mơ xưa. Ngược lại chính câu thơ phục sinh, cứu chuộc những gì ta bị cướp mất hoặc tự đánh mất.
…
Cái âu trầu thuở mình ta
Giờ đôi cánh phượng bay xa mất rồi
Lấy gì để làm nên chỉ một câu thơ ám ảnh người tình cờ đọc, đọc rồi phải dừng lại bần thần?
Cánh phượng - biểu tượng - miếng trầu hay dấu ấn của một vùng miền văn hóa giờ đã bay xa?
Thuở mình ta là thuở nào?
Thiên thu giờ biết tìm đâu?
Phải tổn bao tâm lực để nghiệm sinh, thai nghèn, sinh nở một đôi câu thơ?
Kẻ lãng du, lưu dân bạc phơ mái đầu quay về tổ quán lạy trước ban thờ tổ tiên
muốn kêu lên nhưng hụt hẫng:
Khuất bóng các cụ dạ thưa ai giờ?
Ai sống cho ai cái cảm giác đứa cháu già – mồ côi tổ tiên…
Nhớ Hà nội đông
Nghe bấc mùa về cứ mang mang
Nơi đây ngày tháng vẫn hanh vàng
Gửi chút tình riêng theo ánh nắng
Sưởi ấm lòng em lúc đông sang
Thương lắm quán khuya ngày gió trở
Ấm nước sôi reo chờ tay hơ
Áo rét đã mấy mùa mẹ mặc
Bạc màu theo tuổi các em thơ
Ngõ vắng đèn vàng chân bước vội
Chập chờn dài ngắn bóng in mờ
Bồi hồi lại nhớ đông Hà nội
Lối về quấn quít bóng một đôi
Quanh năm trong vắt đông không thấy
Day dứt thèm sương lạnh phủ dầy
Chiếc áo len phơi ngày rắng rỡ
Nhớ chè hoa khói gió heo may
Nhớ đông Hà nội ấm đôi tay…
Còn trong kỷ niệm
Cám ơn mây trắng Sơn trà
Trưa ngày nắng đậm chuyến phà chậm sang
Hương thầm làn tóc mướt xanh
Nhẹ thôi guốc gõ âm thanh dịu hiền
Cám ơn vành nón duyên nghiêng
Nhà thờ giáo xứ thiêng liêng nguyện cầu
Ơn người giữ chút tình sâu
Thời gian dấu kín tình đầu giùm ta
Cám ơn trời đất Tiên sa
Yêu thương còn đó đường xa hướng về...
Lâu rồi thủa ấy đam mê
Cám ơn bóng ngả tóc thề ngày xưa....
Cuối mùa thu ấy
Lá vẫn bay cùng mưa nhẹ rơi
Lạnh lẽo quanh đây vắng tiếng người
Em có đến không trời sắp tối
Bên hồ ghế trống một mình tôi
Dẫu đã quen lâu nhiều lần đợi
Nghe tiếng cười thôi se sắt vơi
Lặng lẽ tựa hồ đầu đông tới
Gió lùa câu hứa thắm son môi
Em mãi là em, tôi là tôi
Thương nhau hai mảnh ghép cuộc đời...
Lẻ tròn
Kính tặng nhà thơ T Chi
Dịu ngọt như chùm nho tím
Em đến với tình vừa chín
Chưa vợi niềm đau dấu kín
Làm sao đủ để tròn mười
Tình anh đã vơi hơn nửa
Còn non nửa nữa nơi đâu?
Dấu trong mái tóc hai màu
Hay chờ gửi lại mai sau
Gặp nhau lúc ngày nắng soi
Ấm tình lưu luyến một thời
Vội đi khi chiều sắp tối
Nỗi buồn lặng lẽ nhẹ trôi
Day dứt gì trong nỗi nhớ
Mà lòng trăn trở không nguôi
Chút buồn pha lẫn phút vui
Tình có đâu là đầu, cuối
Chưa tròn nên còn chín lẻ …
Cánh chuồn xa
Rồi một ngày bất chợt nhận ra
Anh là người yêu em nhiều nhất
Dằn vặt chi mãi điều được mất?
Khi đã lỡ một lần yêu thật
Giờ anh như cánh chuồn xa khuất
Còn trong em bóng những đường bay
Thương vạt nắng ngày soi cành trống trải
Vầng trăng lẻ loi thao thức cùng mây
Trông cánh diều lờ lững chiều nay
Nhớ tà áo xưa say trời tím lựng
Tiếng sáo xa đưa vi vu rưng rức
Day dứt lời ru anh hát nửa chừng…
Mưa thu
Mưa nhả hạt hàng hiên
Đong đưa vàng ánh điện
Muộn phiền mang đi nhé
Hắt hiu đêm vỗ về
Này là khúc đam mê
Chất chứa bao ê chề
Ngày qua ngày lê thê
Bước chân về lặng lẽ
Vầng trăng mờ lẻ loi
Khao khát tiếng ai cười
Thu hát ru một người
Hay khóc cho kiếp đời?
Khuất tình
Một lửng lơ chiều trắng mây treo
Lặng trời đôi bướm cánh chùng theo
Miên man day dứt điều không thể
Từng nỗi buồn thiêu cháy trên tay
Ngồi nhẩm ngày trôi nhanh nào hay
Tám năm xa tắp tám năm kề
Tình hờ vẫn sớm hôm tri kỷ
Khói mờ ám ảnh khúc phân ly
Lặng lẽ lạnh lùng em rời xa
Ra đi chẳng định bến đâu bờ
Dấu yêu để lại quằn quại nhớ
Cho kẻ si cuồng thêm xót xa...
Tình dẫu cách chia còn thiết tha
Đường dài che khuất lối quay về
Đôi khi bóng hình em quanh quẩn
Nhủ lòng đừng tiếc tháng ngày qua...
Xa lâu càng nặng những khát khao
Duyên xưa xao xuyến thủa xanh mùa
Sân chùa nhặt lá vàng nghiêng đảo
Tâm như mãi động gió chiều khua...
Thu tàn
Chờ người đã cuối mùa thu
Lá rơi vàng đợi sương mù đông sang
Chuông chùa thánh thót ngân vang
Bằng lăng tím nở một hàng thành tâm
Mây chiều lam áo lặng thầm
Sen hồng vài nụ khói trầm nâng niu
Duyên tình hạnh ngộ chắt chiu
Bâng khuâng cơn gió đìu hiu qua đời
Nhịp nhàng tiếng mõ thay lời
Từ bi cung thỉnh đất trời tứ phương
Còn đâu đây chút dư hương
Dấu trong kỷ niệm yêu thương về người...
Holography
Duyên kiếp
Anh từ đâu? Em từ đâu?
Đôi khi chung một nhịp cầu cùng qua
Phải đâu là bướm là hoa
Từ duyên tiền định nên hoà quyện nhau
Thực ảo
Lang thang phố thị một mình
Trên đường chợt gặp bóng mình bóng em
Nhìn người lạ ngỡ là quen
Mới hay trời đã nhá nhem mất rồi!
Chiều chậm
Buổi chiều những ngón tay đan
Không gian tĩnh lặng thời gian bỗng chùng
Lời thiêng muốn thốt ngượng ngùng
Đôi môi giữ chút thẹn thùng làm duyên...
2D - 3D
Giờ người đang ở nơi đâu?
Mà xoã mái tóc nghiêng đầu bên ta
Bao năm không thể phai nhoà
Vẫn trong tâm tưởng dáng hoa ngày nào...
Toàn ảnh
Gặp em giữa phố xôn xao
Người đông chen tựa ngàn sao trên trời
Có khi từ thủa nguyên sơ
Duyên tình dẫn lối tình cờ chi đâu!
Hồi cố quận
-
Về đến ga tàu
Đà nẵng đấy ư? vẫn nắng soi
Hồn nhiên bạn cũ thủa xa xôi
Đất, trời không đổi sao người cỗi
Nắm chặt đôi tay bỗng ngậm ngùi…
-
Qua sông Hàn
Tìm chẳng thấy đâu bóng phà ngang
Theo em xe thường đạp vội vàng
Gió nhè nhẹ thôi mà sóng động
Mủi lòng áo trắng nhớ mênh mang…
-
Đường Sơn trà
Khe khẽ trên đường nhịp guốc vang
Lối đi học sáng nắng dịu dàng
Buổi trưa anh muốn cùng mây trắng
Lờ lững trôi che nhạt chói chang…
-
Làng chài Mân Thái
Nơi ấy ngày xưa vùng Tiên sa
Bây giờ phố xá đã tràn ra
Tiên không giáng nữa mà Linh ứng
Thương cư dân vất vả, thật thà…
-
Trường cũ Đông giang
Háo hức qua đêm giấc chập chờn
Sáng vừa thức dậy vội vàng sang
Đôi cánh cổng trường xanh khép hở
Cát chừng giữ dấu chuỗi ngày thơ…
-
Bạn học cũ
Các cụ gặp nhau, vui rứa hề!
Lủ khủ, da nhăn, má tóp hề!
Mi, tau vẫn cứ đùa như trẻ
Tình bạn khi xưa, chẳng khác hề!
-
Trên bãi Mỹ khê
Anh đi tìm gốc thùy dương ấy
Dấu khắc ghi mùa hoa phượng bay
Gió khua động tán dừa day dứt
Hồn chùng theo kỷ niệm vơi đầy…
-
Đến núi Bà nà
Lại một lần về thăm Suối Mơ
Bâng khuâng chợt nhớ một vần thơ
Hững hờ em mới gieo phân nửa
Để lại nơi đây nửa đợi chờ…