Ả tự tử bằng ly cà-phê đen lúc 0 giờ
Khi đêm tối bàng hoàng rạng sáng
Khi nỗi cô đơn của mảnh hồn rách nát
Đã đầy tràn như ấm nước đang sùng sục bốc hơi
Tử thần quay đi không nói một lời
Bầy kiến đen làm tổ dưới gốc cây hoa hồng
Đã làm cành lá úa vàng và những nụ hồng rơi rụng
Một loài sâu bảy màu lộng lẫy trên cây sao nhỏ trong sân
Đã cắn nát những chồi non xanh biếc
Ả đã giết chúng bằng nước sôi 100°C
Trước khi rót vào phin cà-phê
Để pha cho mình một ngày đậm đen tiếp nối
Phủ kín hy vọng hão huyền về tiền đồ của những cô gái điếm lẻ loi
Oan hồn của bầy kiến và những con sâu không ngừng sinh sôi
Chúng lúc nhúc sục sạo trên thân thể ả
Cuộc báo thù dã man đến từng milimet
Trên nhan sắc im lìm của một thây ma
Lũ côn trùng càng lúc càng điên cuồng trong mùa sâu bọ
Còn ả vẫn mở to mắt phiêu bồng trong giấc ngủ
Vạt áo mỏng manh và những sợi tóc dài bay trong cõi miên du
Ả vẫn đi phất phơ trên tường thành lởm chởm gai thủy tinh
bao quanh khu biệt thự
Quên rằng mình đã từng hiến thân cho cái chết
Dù là nhân tình của một tên tử tù buôn bạch phiến
Ả vẫn là tín đồ của Sakya Muni Buddha và Jesus Christ
Ả chắp tay sám hối tội sát sinh và tội tự hủy hoại hình hài
Ngưng bặt lời kêu than về nỗi buồn độc dược
Dù cho ả có tỉnh dậy và rơi xuống trong màn sương
Bản án tử hình dành cho tên tử tội vẫn sẽ diễn ra lúc 5 giờ sáng
Ả sẽ là liều thuốc độc dự phòng
Khi buông tay gieo mình vào quá khứ trong veo
Một miền nhớ thẳm sâu mà hắn còn lưu giữ trong khoảnh khắc cuối cùng
Lóe lên như ánh chớp
Tôi, một thằng thiên tinh nhỏ
Đậu trên nhánh xương quai xanh của ả từ lúc hoàng hôn
Không tìm đâu ra một bông hồng hé nở
Dường như tình yêu trên thế gian đã khô héo hết rồi
Khi ả giang hồ quay gót trở về chiếc giường bụi bặm
Rời khỏi cuộc miên du
Tôi đã kịp bay vào trái tim vỡ nát
Như từng cánh hồng nhung tan tác
Khi ả nghe chuông nhà thờ đổ lúc 5 giờ