Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.216.054
 
Trầm mặc đêm dài (Phần cuối)
Đỗ Nguyễn

 

        

                 Paris, parc Monceau, mùa hạ 1982 - Mạc 23 tuổi.

 

 

    Từ đâu ta đến nơi đây, là ai trên đường đời này? Bao nhiêu năm qua vẫn là nỗi đớn đau lan tràn thể phách, là nguồn cơn quay quắt những lúc vùi giữa cô đơn, lạc bước trong đêm dài mà chẳng biết khởi điểm nơi đâu, cùng tận nơi nào.

   Dạo sau này, hai con đã lớn, Mạc tìm lại được một việc làm bán thời gian là kèm trẻ và dạy tiếng Việt để có một chút liên hệ với loài người nhưng vẫn là một bắt buộc vì không gì có thể kết nối mình thật sự với xã hội. Cô đơn là nhu cầu cho loại người chỉ có thể tồn tại và tự tạo cho mình một vũ trụ riêng biệt trong đó. Niềm vui do tác động ngoại giới chỉ thoáng qua và nhàm chán, hạnh phúc lâu bền từ khổ lụy với Mạc là những gì sống mãi hoài trong cõi nội tâm. Ngày qua, cuộn tròn

vào bản thể của riêng mình, dốc hồn vào đêm sâu, Mạc đắm đuối mơ màng trong tĩnh lặng tuyệt đối, ngẩn ngơ khắc khoải về tháng ngày thênh thang xưa cũ, nỗi nhung nhớ nung nấu trở thành khát khao tuyệt vọng. Có những lúc thời gian khép lại một khung đời êm ấm, không gian mù sương ngàn trùng xô dạt lại gần với cảm tưởng người xưa với bước chân thầm lặng vẫn tìm về nơi đây. 

   Thật lạ lùng khi Mạc nhìn lại để thấy ngày xa đó, trước khi gặp Mắt Xanh, đã không có điều kiện sống những khổ đau và cũng không khác phần đời này, lặng câm trong chờ đợi đến ngày được sống nỗi khổ riêng một cách trân trọng hơn, trong tự do, được nâng niu, thưởng thức gặm nhấm nó như một món ngon xa xỉ vô giá, trong một nơi trú ẩn dài lâu và thật an toàn. Và Mạc còn muốn tin tưởng vào thiên ý.

 

    Khi nhìn vào hiện tại một cách trung thực vì lẩn tránh là hèn nhát, Mạc chỉ tự cho mình quyền im lặng, ngoài những gì muốn gìn giữ cho riêng đời nội tâm, ta không được quyền muốn gì khác cả một khi đã có lại được trái tim tươi mới nguyên vẹn từ nguồn yêu thương của Mắt Xanh ngày đó và nó đã được trao ngay lại cho người tình tri kỷ của mình nên đã không hứa hẹn về tình cảm nào có thể tái sinh cho mối tương quan này với Bóng Tối, bắt đầu lại một cách đầy nghiệt ngã.   

 

    Một khi biết rõ đã mất vĩnh viễn trái tim của Mạc, anh có vũ khí, lấy thế mạnh của mình là tất cả những gì một người đàn ông đạt được trong một thời đại và xã hội của thế kỷ này, và chính vào thế kỷ này mà người đàn bà khốn khổ kia còn câm nín chấp nhận sống cái đời phụ nữ của thế kỷ nào quá xa xăm, bùi ngùi an phận, ẩn náu trong bổn phận làm mẹ, một cách khác, có nghĩa là tự du mình vào thế yếu, không vũ khí kháng cự và cũng chẳng màng đến việc đòi hỏi tranh chấp.

    Anh quên bẵng đi là để có những sinh hoạt tối thiểu đời thường cho đến điều quan trọng nhất là sự nuôi dạy giáo dục những đứa con, tất cả đều phải có một ai khác đảm nhiệm trong thể cách cực kỳ nghiêm túc. Anh không nghĩ đến ảnh hưởng sâu sắc về tinh thần của đứa trẻ là từ thái độ sống của người cha mẹ. Anh không biết là tình thương yêu chỉ có thể là thật và dài lâu sẽ phát tiết từ lòng thấu hiểu. Từng ngày qua trong mùa sóng ngầm của cảnh đời chung thân dằng dặc càng xô dạt đào sâu khoảng cách với người đàn ông mà từ anh, Mạc đã không học hỏi được một điều gì tích cực. Khi hai tâm hồn không đồng điệu, hai con người không có cùng những giá trị tinh thần, thà chấp nhận cô độc tuyệt đối còn hơn là đánh mất căn tính của chính mình trong mối tương quan. Một điểm nữa mà Mạc biết chắc về anh là hoặc bất mãn vì không được toại ý sở hữu điều muốn có, hoặc có chiếm đoạt được điều mong đợi anh cũng không ý thức được giá trị của nó và cũng sẽ thất vọng.

 

   Dù chỉ còn là hoang tàn đổ nát từ cội rễ, không thể nắm giữ chế ngự toàn thể người đàn bà, người đàn ông vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân một cách hời hợt nếu phần còn lại là chấp nhận được, nếu khung cảnh và mọi sinh hoạt khác không xáo trộn, dù người đàn bà xem như tàn phế một cách nào, vẫn chưa hoàn toàn vô dụng, còn mang lại những tiện lợi cần thiết cho đời thường, ta không cần nghĩ đến việc phải tráo đổi cái vững vàng, nhất là sự quen thuộc dễ dàng để tìm kiếm cái khác có thể sẽ không hơn gì mấy. Thái độ này của anh như bồi thêm một nhát dao vào xác chết Mạc đã bất động im lìm.

    Không còn mộng tưởng không thể đắp xây, giữa họ giờ đây hoàn toàn là hư không, vĩnh viễn hai đường thẳng song song cùng hướng về vô tận.

 

   Từ khi dốc tâm trí vào việc dạy dỗ hướng dẫn hai đứa con, Mạc ngạc nhiên với sự hiểu thấu chính mình và hai người lớn càng trái chiều ngược ý, càng cách xa nhau. Sự khác biệt từ những quan điểm càng lộ rõ một khi họ phải quên mình, tự nguyện cũng như tự nhiên đào sâu phơi mở toàn thể con người mình trong vai trò và trách nhiệm với con hơn cả với chính bản thân. Lúc này, không còn cái mặt nạ nào có thể che đậy cái mặt thật của ai nữa. Nếu không, họ không xứng đáng làm cha mẹ.

                  

 

 

          Tiểu Đông, 23 tuổi - Mùa xuân 2023. Một thoáng Sài Gòn.

                       ( Trong tiệm Paris Baguette, Cao Thắng)

 

    Dù Mạc nhìn nhận anh có tình cảm và hết lòng với con, nhưng để hướng dẫn chúng, từ cái nhìn cũ kỹ thiển cận của anh là con người chỉ có giá trị qua sự thành công và kiếm được tiền, như một cách tự đánh bóng mình khiến ngay cả hai đứa trẻ cũng thấy đó là một sai lầm và cực lực lên tiếng phản đối.

   Luôn phải đương đầu với ý kiến đối lập của anh, Mạc cương quyết tập trung vào việc dẫn dắt hai con đi từng bước và che chở bằng mọi cách để chúng có tự tin, được an toàn về mặt tinh thần, được phát triển theo khả năng riêng, trưởng thành và sống cho chính con người thật của chúng. Người đàn bà nhận lãnh gánh nặng tinh thần đó, không được nâng đỡ, không được san sẻ, bao khó khổ chỉ riêng mình biết, như băng qua sa mạc hoang vu một mình nhưng nếu con cái không được tốt, người đàn ông cũng như người thân và xã hội sẽ mặc nhiên tha hồ lên án, phê bình chỉ trích.

 

   

                          

 

     Tưởng Duy 20 tuổi, Tiểu Đông 17 tuổi. Paris, mùa đông 2016.

 

   Điều phải đến rồi sẽ đến, đúng vào thời điểm như phải có, lúc cơn gió đời chuyển hướng, quật lên thốc lại cho tan rã hình hài u uất một thực tại ngạt thở là sự vướng vất kéo dài tù ngục như cái giá của cuộc tráo đổi do chính Mạc phải tự trả bằng mọi cách, trong tính vô thời hạn mà Bóng Tối áp đặt.

   Mạc cố gìn giữ những gì thuộc về mình, sống với rung cảm từ nỗi niềm riêng còn lại nơi đáy hồn trong trẻo, thiết tha rơi xuống từng giọt đọng văn chương, vun vén gầy dựng những dở dang còn đó, một chút gì để nâng niu trìu mến kiếp đời bí ẩn cho mai sau khi thực tại chợt hoàn toàn mất tích, quá khứ bỗng từ đâu hiển hiện về trước mặt, khi dĩ vãng tưởng đã nhạt nhòa nhưng càng dần xa, dĩ vãng như gần lại lung linh ánh sáng từ nhã ý thầm lặng nào của thiên mệnh. Trong mộng mơ hóa kiếp một ngày nào đó, người đàn bà mê mải nhặt từng giọt mưa, đếm từng chiếc lá, gom từng chút gió cho hồn dịu đi với bao mật ngọt của một thời. Khi có lại được ánh sáng tình yêu đến từ một nơi, của một người, ta tìm thấy chính mình và tất cả, tại nơi chốn và ngay trong trái tim người đó.   

    Dù đắm chìm vào đoạn đời khúc khuỷu này với mọi vấn đề, vẫn có  lúc mất hẳn tương quan với đời sống, Mạc xót xa thẫn thờ nghĩ ngợi về Mắt Xanh nhưng không có tin tức gì của anh nữa. Bao người cũ bè bạn xưa rồi đã xa, mất dần liên lạc, vật đổi sao dời, bóng chim tăm cá. Mọi điều như đã an yên từ bao giờ. Im lặng thẳm sâu đó, mãnh liệt vượt lên tất cả mọi ngôn từ cõi ngàn năm, Mạc thầm cảm nhận. Nhưng anh phải có đời sống riêng với bao bận rộn của anh, muốn để Mạc êm ấm với cuộc sống cũng đầy những lo toan khắc khoải.

    Dĩ vãng lặn sâu trong hồn, ngủ vùi trong ký ức. Tình thương, trách nhiệm với con đã khiến Mạc, mặt khác, dần đổi thay trong hướng tích cực, cũng như khám phá và được sống phần đàn bà đã ẩn núp trong sâu thẳm con người mình để dần trưởng thành vững vàng, đạt được chiều kích của người phụ nữ là mẹ khi tập trung toàn bộ tim óc vào việc dạy dỗ chúng. Những điều cao vời quý giá đã đến từ những điều tầm thường giản dị nhất. Tinh thần sống của hai đứa con đã vực dậy người mẹ đắm trong nỗi chết, vượt qua được thêm một lần cơn bệnh trầm cảm không nguôi.  

   

   Sao thời gian của đời bây giờ và đời xa xưa cũng rất khác nhau mà đường đời heo hút vô tận, ngọn đèn thao thức trong góc khuất trái tim hắt lên ánh vàng kỷ niệm một thời, một thời sắt son, một thời ta thuộc về nhau, hoàn toàn là của nhau để bây giờ, vẫn hiện diện trên cùng một hành tinh mà chỉ còn mộng thấy nhau bên nửa cuộc đời đứt đoạn. Suốt một kiếp còn lại không thể tìm thấy nguồn xúc cảm huyền hoặc mê say tận cùng trong tin tưởng thiết tha trao đi và nhận giữ.

   Mạc thường dắt hai con đi nghỉ ở những nơi đã từng đến với Mắt Xanh thuở nào. Mỗi chuyến đi là một lần trở về với cõi nội tâm, một lần truy lùng bản thể; trong hơi thở ngẩn ngơ, xót xa kiếm tìm lại cho riêng mình những dấu vết yêu đương ngày nào bỏ lại trên từng con đường đã đi qua, với những bước chân tình nồng quấn quýt, những giờ phút mải mê trong cơn say đời tuổi trẻ. Mạc thấy mình hồi sinh trong từng cảnh sắc thiên nhiên, từng nét đẹp nghệ thuật … Xúc động rưng rưng vui mừng nhận thức được linh hồn mình khổ lụy nhưng còn trong vắt.

   Âm thanh tiếng hót một loài chim, thoảng qua lời gió ru hồn, đóa mây bông mềm lãng đãng, mỗi làn sóng biển lao xao … Những chứng tích của tâm thức một thời, là âm vọng cào cấu không dứt vết thương làm toác mở, chảy máu khôn nguôi, những lắng đọng tích lũy là suối ngầm xuôi chảy dưới lòng sâu khúc đời gián đoạn lấp vùi. Người đàn bà của tình yêu trong ta vẫn khao khát được rung động đắm say biển trời, thèm khát được vỗ về yêu thương những lúc tủi thân, nhớ người, tiếc đời, khóc cuộc tình dang dở nửa vời quá khứ mù tăm.

   Đã xa lắm rồi trong đời sống và thời gian, với bao biến đổi của thời đại, ta vẫn thấy gì trong đôi mắt đó? Cả một vùng trời xanh biển lặng ngàn năm và vóc dáng ta buồn bã quạnh hiu kiếp dài mê mải.

 

   Tình yêu chân thực phải làm cả cõi hồn bừng tỉnh, cho trái tim rung động với từng hiện thể trong mỗi khoảnh khắc. Người thân thiết là người phải tìm đến với ta bằng nhịp tim chân thành, đi vào thẳm sâu cõi hồn, nhìn thấy những bí ẩn quý giá mà ta đã ấp ủ cho riêng mình hoặc cả những gì ta chưa biết được về mình. Điều quý giá nhất có được với người tình tri kỷ là để ngồi bên nhau thì thầm trò chuyện, nói mãi với nhau bằng một ngôn ngữ chỉ riêng hai người cảm nhận và hiểu thương nhau.

 

   Tình cảm sót lại trong Mạc với Bóng Tối còn sống theo cách của nó, thở hơi đứt quãng. Ba mươi năm qua những tháng ngày trống lốc hoài không với kiếp đời đồng sàng dị mộng, bên người đàn ông đã làm tất cả để chuộc lại tội lỗi phản bội nhưng chỉ sau một thời gian, anh ta lại hiện hình dưới một dạng thức khác, vô cùng thực dụng, ghen tuông, cần sở hữu cho riêng mình, hẹp hòi ích kỷ … loại tình cảm tiêu cực hạ thấp con người mình và đương nhiên, trong thần trí hời hợt thiếu tưởng tượng đó không thể chứa đựng ý nghĩ tìm cách mang lại hạnh phúc cho người đàn bà. Có thể từ bản chất kém cao thượng đã chẳng thật sự là người tốt ngay từ lúc đầu nên mọi thay đổi chỉ mang tính cách đáp ứng với tình thế. Từ bản chất hời hợt nông cạn, tình cảm của loại người này đã luôn là một thứ tình cảm mỏng mảnh, nhàn nhạt và qua quýt cho xong hoặc cũng chỉ là một thứ công cụ được xử dụng cho quyền lợi của họ khi cần thiết.

  

   Tính cách người đàn ông chấp nhận cảnh sống này là một xúc phạm mà Mạc có thể nhân nhượng cho anh nhưng không thể tha thứ cho chính mình. Không gì thảm khốc hơn nỗi đau nhục hổ thẹn về một mối tương quan mà từ đó, người đàn bà phải chia cắt con người mình làm đôi để thích ứng tùy lúc. Một xác chết lạnh tanh. Một linh hồn ảo não.

   Tình yêu đã tử thương, tình nghĩa là băng tuyết. Mạc đã bôi xóa đi những vết tích thân phận trên nền xám ngắt quạnh hiu đời mình. Còn lại là khoảng cách vô tận.

   Hiện hữu của một người trong ba mươi năm dằng dặc mà như chỉ  một bóng khách dừng chân ở một trạm đời định mệnh phải có. Những lúc nhìn người khách, ngạc nhiên và chăm chú, Mạc nhíu mày tự hỏi anh là ai tôi là ai tại sao lại có kiếp đời này? Tại sao tôi vẫn như mù lòa trong bóng tối? Hạnh phúc không? Sống để quên sống, để không phải sống thì thật sự bi thảm hơn là chết. Và có những lúc, Mạc ý thức được không có gì là phi lý hoặc bất công trong đời khi ta phải tuân phục định mệnh để có và mất, khi ta phải trả lại những gì đã vay mượn. Tất cả đều bi thảm. Đời chung, đời riêng và đời bí mật. Bi thảm như nhau khi phía sau một sự thật là một sự thật nào khác.

   Đời sống chung của một cái xác vô hồn và một chiếc bóng vô diện tách ra từ một tảng đời không hiện hữu, chiếc bóng lay động, di chuyển ; cái xác vô cảm rã rời. Mối tình không mùi vị không màu sắc thì không thể là một mối tình, hoặc mùi xú uế hôi tanh và sắc màu u ám thì chỉ là một tương quan đau đớn, tính cách chung đụng của một hệ lụy đã không thể giải thoát cho đến một ngày …

    Dù không mong đợi cũng chẳng hy vọng sẽ sống một huyền thoại nào nhưng khi chút tin tưởng mong manh cuối cùng đã chết một lúc với sự tôn trọng, không gì có thể cứu vãn hàn gắn tấm gương đã vỡ tan tành dạo đó mà lúc nhặt nhạnh lại, nhiều mảnh vụn đã văng mất nơi nào nên tấm gương hình thành trở lại sau khi tái tạo có nhiều mảng thiếu, lỗ chỗ trông thật nham nhở thảm hại ; để mỗi lần nhìn vào đó, người đàn bà thấy người trong gương không phải là mình.

    Nói chung, chuyện của họ đã nát bấy giờ đây còn xấu xí thêm,  bàn tay người đàn ông cầm cọ đã không ngần ngại bôi quẹt thêm từng vết xám đen trên bức họa cuộc đời của người đàn bà đã hoen ố vì anh,     cố công tô vẽ rồi chỉnh sửa để anh còn trét bùn bẩn thêm vào. Vô ích khi anh không khái niệm nào về ý nghĩa của sự tha thứ. Khi tình yêu vắng bóng, một va chạm nhỏ cũng làm người đàn bà rùng mình sợ hãi

    Nếu còn một điều để làm, sau rốt, và để chốt, thì người ta phải nỗ lực dồn mọi cố gắng có thể, cộng với một chút thời gian để chụp lấy bức họa vô nghĩa đó mà xé toạc ra thành từng mảnh, rồi gom lại, chất đống và châm lửa, đốt cho bùng cháy, và thiêu rụi. Nếu có thêm hương vị cuối cùng sẽ chỉ là mùi tro than tản mạn rồi biến đi tan đi, cuốn bay theo chiều gió.

   Mạc dần thấy rõ lại khoảng thời gian sau khi xa lìa phần đời hạnh phúc. … Những suy nghĩ và quyết định đã có trong lúc không hoàn toàn ý thức từ tác động, do ảnh hưởng trầm trọng bởi tác dụng phụ của thuốc an thần nhưng những loại thuốc chưa đủ mạnh để tàn phá hoàn toàn trí nhớ. Nét đẹp thanh cao toàn vẹn từ trái tim của một người đã cứu rỗi và nuôi dưỡng niềm khát vọng sống, vẫn ẩn hiện trong tiềm thức đó, nơi chốn che chở gìn giữ một điều không thể hủy diệt là Tình Yêu, thường xua tan bóng tối lảng vảng trong tâm tư và tỏa ánh sáng trên mọi điều trần trụi đáng buồn của đời thực tại.

   

   Một buổi hoàng hôn, Mạc nhận được cuộc gọi từ Mắt Xanh, đã mười lăm năm từ lần gặp anh trở về từ Nam Hàn. Vào lúc Mạc thấy đoạn đời đã sống cùng anh dần trở thành huyền thoại, một trang đời mang tính huyền nhiệm trong tình yêu bất diệt.

   Trong cơn choáng ngất sững sờ, ùa về từ kiếp đời xa nào ngọn gió mênh mang của tháng năm mộng mơ tình tự … Giọng nói bình thản ân cần như vọng đến từ miền cổ tích thiên đường xa xưa. Anh đã chỉ im lặng từ buổi gặp gỡ cuối cùng, im lặng bởi tự trọng và tôn trọng Mạc, bởi im lặng là dạng thức hữu hiệu nhất của đớn đau, là ngôn ngữ lặng thầm của trái tim người yêu dấu. Mạc tưởng đã hoàn toàn chết trong đời anh như những gì đã qua, với những gì đã mất nhưng được hồi sinh trong phút giây này, được lịm đi trong cơn say nồng thêm một lần dù chỉ là khoảnh khắc.

   Những lời thăm hỏi bình thường. Anh ôn tồn giải thích. Anh có được số điện thoại này tình cờ gặp lại một bạn quen chung của cả hai mà Mạc cũng từ lâu không còn tin tức. Mạc nghẹn lời không thể nói gì hơn về tâm tư mình để anh phải băn khoăn. Tất cả đều được, một cách bình thường. Phần anh cũng ổn trong đời sống như mọi người, như Mạc và từ nay, anh mong mọi điều sẽ vẫn tiếp tục như thế. Nhưng Mạc có cảm giác anh rất cô đơn và buồn nhiều. Tại sao? Anh có vẻ không hạnh phúc với người đàn bà của đời? Anh thật sự đã có một người tình tri kỷ nào khác? Một người thân thiết như ta ngày ấy? Mạc ngầm hiểu và đau đớn nhưng không đặt câu hỏi nào để anh phải nói những gì không thể. Xót xa hỏi thăm về nhịp tim anh thầm lặng. Anh chỉ thì thầm những lời để Mạc yên tâm. Anh không sao cả, em hãy cố vui với những gì đã dần tốt đẹp như anh mong muốn cho em. Ngày đó, anh đã ra đi đúng lúc để trở thành một kỷ niệm đẹp còn hơn là tiếp tục níu giữ để chuyện có thể trở thành một điều tiêu cực. Một cách nào đó, chúng ta không bao giờ mất đi những gì đã sống.

   Tiếng nói của anh bỗng đìu hiu như tiếng thở dài.

   Không! Anh đừng gác máy! Em còn muốn nói thêm điều này … Điều gì? Mạc không biết. Nếu có thể, không là một, là ngàn vạn điều ấp ủ mà ta chỉ có thể tỏ lộ cùng người tình tri kỷ mà thôi nhưng anh đã luôn cảm nhận được tất cả những gì từ cõi hồn ta nuôi nấng và lặng thầm trao gởi. Em biết rằng anh cảm nhận được sự chung thủy tuyệt đối của trái tim em với trái tim anh, với tình yêu vĩnh cửu của chúng ta, với đoạn đời ta đã có nhau.

   Mạc gục xuống trong vòng tay định mệnh rộng mở để nhận lãnh hình phạt mà mình xứng đáng với nó. Anh yêu dấu, mình sẽ mãi cầu nguyện cho nhau. Từ em đến anh là bóng tối. Từ anh đến em là đêm dài nhưng em đã phó thác linh hồn, gửi lại phần đời có anh cho cõi nào ẩn trú. Tất cả vẫn còn đó. Nguyên vẹn và trong sáng. Êm ả và nồng dịu nhạc điệu tình yêu bất tử.

 

    Bussy Saint Georges, tàn xuân 2023.

 

   ( Xin đọc phần tiếp theo :  Bóng Đời Xa Lạ )

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 586
Ngày đăng: 12.05.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)