Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.187
123.217.404
 
Bóng đời xa lạ (Phần 1)
Đỗ Nguyễn

 

(Tiếp theo Trầm mặc đêm dài)

 

 

 

                

 

 

                Mùa thu 1988 - Le Chesnay, Versailles.

   
    Tất cả đều đến và đi thật bất ngờ, đột ngột nhanh chóng, mười năm, hai mươi, ba mươi năm thiêm thiếp mê man chỉ là khoảnh khắc vương mang ảo ảnh. Từ buổi rạng đông sao xanh chìm bóng cho đến hoàng hôn đêm tàn nguyệt tận. Chỉ là thoáng giây.

    Dường như có tiếng động nào trong cõi hồn đêm. Mạc lắng nghe. Cùng với tiếng xạc xào một vùng cây lá ngoài vườn, nhạc gió miên man âm điệu lênh đênh … Ngân lên từ miền sâu hút tâm tư, tiếng chuông thanh thoát mơ hồ rồi tiếng còi tàu báo hiệu sắp đến, con tàu mà từ vô thức, có thể ta đã mãi hoài ngóng đợi … Vẫn có một điều vô hình thiêng liêng nào mãnh liệt hơn cả sự chết, trong vùng tâm tưởng mọi tầng cao thấp sâu rộng, thấp thoáng rồi vụt xa để lại tìm về như bóng dáng gần gũi yêu thương nào đã hiện diện trong đời, như liên kết vĩnh viễn nào không thể đứt lìa rời bỏ.

 

   Rồi con tàu đến từ xa, chầm chậm dừng lại. Trong vùng sáng tối lu mờ, Mạc thấy thân xác mình thanh thản nằm đó, buông xuôi,; hồn mình thanh thản ra đi, đi về con tàu đó, bước lên, ngơ ngác, những toa xe lửa vắng tanh không một bóng người … Con tàu lao tới, triền miên đi mãi bỏ lại tất cả cho đời. Khói bụi nắng mưa, tháng ngày tăm tối, miền đất trời u trầm xa khuất, mất hút trong tầm mắt vu vơ.

 

    Một trạm không tên, trạm đầu tiên con tàu dừng hẳn lại và không tiếp tục đi thêm nữa. Cũng là trạm cuối. Hồn Mạc nhẹ êm bước xuống rồi bắt đầu lang thang, phất phơ trên những con đường không mang tên không bảng số, trong khu phố vắng xa lạ, giữa những bờ cỏ thấp màu xanh đọng sương trong vắt là những căn nhà rất bé với kiến trúc không khác biệt lắm, bằng đá màu xám ngọc, im lìm bên nhau, chừng như mỗi căn chỉ có thể cho một người trú ngụ. Vùng không gian mờ nhòa loại ánh sáng mông lung của mộng và thực. Và thời gian, chừng như không hiện hữu nơi này, hoặc đã là thiên thu ở chốn xa xăm thanh tĩnh của những người đã lìa bỏ thế giới lao xao. Bước chân nhẹ hẫng, như một bóng mờ thanh thoát giữa những bóng mờ lảng vảng thong dong, Mạc mang cảm giác mong muốn kiếm tìm, từ đáy tim vang lên tiếng gọi vời vợi thiết tha, hướng về một ai đó, mơ hồ, về một cánh hồn chập chờn nào đó, dường như rất thân quen …

 

   Có những lúc, trí nhớ của Mạc hoàn toàn xao lãng cho hiện tại mà chỉ thu nhận một cách rõ ràng từng chi tiết của mỗi giấc mơ. Lúc sau này, và gần đây nhất, Mạc hoang mang không xác định nổi khi mộng và thực hòa lẫn trong nhau, lúc mơ màng giữa ngủ và tỉnh. Một điều gì rất lạ lùng và trầm trọng như từng đợt sóng ngầm bắt đầu chuyển động trong lòng đại dương sâu thẳm. Ánh sáng màu xanh lóe lên từ vô thức miền tăm tối ngàn năm đóng cửa lặng thinh. Ngoài nỗi nhớ và ảnh hình kỷ niệm tìm thấy trên giòng sông ký ức nhạt nhòa, Mạc dần nhận thức mình đã luôn hiện hữu mà như chẳng biết gì về mình từ ngày tháng xa xăm đó, như mất đi liên hệ với chính mình con người của một thời đã sống. Một thời của đam mê và hạnh phúc. Và tiếng chuông. Tiếng chuông đó từ miền vô thức cứ ngân lên trong hồn, nhắc nhở, khơi gợi niềm rung cảm mơ màng thanh khiết. Tiếng chuông kêu gọi lay tỉnh giấc miên trường cô đơn. Có lúc, nó như bất cứ âm thanh nào từ ngoại giới, như tiếng còi tàu ban đêm, đến rồi đi sau khi phá tan tĩnh lặng, như tiếng chim ríu rít vui tai ngày mới, tiếng ru êm của sóng mùa biển lặng … Chỉ riêng Mạc nghe thấy, và cứ mãi lắng nghe.

                                                                                                          

   Giấc chiêm bao vén lên tấm màn che kín những điều bí mật nào còn ẩn náu trong hun hút cùng tận để mỗi lần, ngọn lửa chưa tàn, ray rứt, khắc khoải, mờ khói bập bùng hình ảnh một thời dĩ vãng, nhắc nhở kỳ hạn cho một quyết định cuối cùng là phải buông tay, dứt điểm để trở về.    

   Trở về với tháng năm chưa được sống vẫn đợi chờ. Ý tưởng vút qua như làn chớp sáng sao băng làm xoay chuyển vùng không gian, đảo lộn chuỗi thời gian. Quá khứ bỗng hiện đến trong mắt, trước mặt, trong tay. Quá khứ bỗng là tương lai. Như chỉ cần xé toạc, đốt cháy trang đời vừa qua, là sẽ đắm vào khung xưa đời cũ đang trở thành mới lạ, tinh khôi. Trở về một nơi chốn rất gần, như chỉ cần đạp đổ, mở toang cánh cửa ngục tù đóng kín, là cõi mênh mông hiển hiện. Nơi chốn tưởng xa xăm như miền hoang đường cổ tích, dĩ vãng tưởng cách biệt vời vợi ngàn trùng.

 

   Cuối cùng … trong thực tại thì ba mươi năm qua, người đàn bà như tĩnh vật nín câm nhạt mờ trong bóng tối.

   Trong mắt ta kẻ phàm trần, chỉ có ba sự thể : Thứ nhất là hiện hữu của hai đứa con, sau đó là nỗi bất hạnh riêng mà chung của hai đứa cha mẹ, những kẻ còn lại lây lất từ thế kỷ trước, sống sót từ chiến tranh, ngoi lên từ vùng biển động trong đọa đày khổ nhục. Sự thật sau cùng là điều còn lại mãi đó, nỗi đớn đau phận người, sự tra tấn duy nhất để ta thấm thía được ý nghĩa của kiếp đời sinh vật, ý nghĩa trong toàn bộ sáng tạo của Thượng Đế mà chỉ riêng ngài biết lý lẽ nhưng không cần lý giải với loài người.

 

  

           

  

       Tiểu Đông, 23 tuổi, tháng Giêng 2023 - Đà Lạt, đường Mai Hắc Đế, dốc lên nhà thờ Domaine de Marie.

 

    Đời sống trong tay, sắc màu linh động, mưa nắng bốn mùa thuộc về chúng. Hai đứa con. Trong sáng và rạng rỡ như thiên thần mà lại phải làm khán giả trung thành bất đắc dĩ của vở bi hài kịch tối ám, và nhân chứng tường tận của một chuyện không tình, trường khúc vô âm điệu cũng như chính chúng phải mang gương mặt trọng tài cho cuộc thi thố tài năng trong tuyệt vọng vừa rồi của cha mẹ. Cho đến nay, dù cảm nhận được sự bất thường của nguồn gốc gia đình từ đâu phiêu lạc đến đây, tha hương trọn kiếp, và nhìn rõ tính tiêu cực và phức tạp của mối tương quan đó từ lâu; đến chán ngấy. Chúng vẫn ríu rít cười vui, vô tư cây đời xanh lá, vẫn thấy mặt hài hước của vở kịch có giá trị hơn là những tư tưởng rắc rối lòng thòng, phiền toái đến kỳ khôi tăm tối của bọn người lớn. Lãng phí thời gian. Mất cả cuộc đời. Trong khi được sống, dù là sống sót như họ, vẫn là điều may mắn và tuyệt diệu nhất mà họ không biết đến.

                          

 

              

                     

 

           Tưởng Duy, 25 tuổi, tháng 4, 2022  -  Bussy Saint Georges.

 

    Bởi chúng thuộc về thế hệ này, hưởng phúc, được sinh ra ở thời bình, Đất Trời che chở nên có đủ thức ăn, và được có mặt nơi đây là để sống đời chúng, dù đã cho người mẹ vay mượn hiện hữu để lấp tràn giấc mộng, dù đã dự phần vào sự tồn tại một cách bi thảm của hai người lớn ngớ ngẩn đáng thương kia.

   Phần còn lại, chúng thích thú tò mò muốn tìm hiểu về văn hóa cũng như nơi chốn sinh trưởng của hai người lớn có phần kỳ quái này, nơi chốn chứa đựng nhiều điều để khám phá; nhất là nguồn gốc có vẻ khác thường của chúng, từ một quốc gia nhỏ bé trên thế giới mà rộng sâu trong tâm tưởng bao người.

  

   Dừng đây nơi trạm cuối, có những điều nên mất đi vẫn hơn là còn đó, có những người nên quên đi hơn là để nhớ … không gì còn có thể cứu vãn một tương quan đã giết chết những ước vọng và đam mê, để người đàn bà chỉ còn là thân buồn liễu rũ nghiêng xuống vóc dáng ngậm ngùi, soi bóng dưới mặt hồ dĩ vãng lặng im.

   Mạc và những gì còn lại không đáng kể ngoài khối nặng tình đã mãi cưu mang. Tình cho đời, cho người, cho hoa lá cỏ cây muôn vật, cũng như cho chính mình là đủ. Vì thế, người đàn bà không thể tiếp tục với một người đàn ông không biết trân quý những giá trị tinh thần, không khái niệm nào về nét đẹp thiêng liêng của tình yêu; không cảm nhận nào cho tính nghệ thuật thể hiện trong từng hiện thể. Từ sự thiếu vắng thông minh xúc cảm, người ta không thể sống nỗi đớn đau; từ một tâm hồn không cao thượng, người ta không màng đến nỗi khổ của ai nào khác, không thể tôn trọng trạng thái tinh thần của ai một khi không biết đến tâm trạng của mình.

    Khi mọi cố gắng chẳng có hiệu quả nào với người, cũng như không cứu vãn được bản thân ta; tệ hơn nữa, những điều đơn giản nhất có chung cũng không được sống một cách đúng nghĩa như phải sống. Con người trở thành công cụ, được xử dụng thay vì được thương yêu trìu mến. Đời sao quá nhiều sắc màu giả tạo, vì có nhiều thứ giả mang vẻ rất thật như cảnh sống này đến nỗi khi chết, cái chết của ta cũng sẽ không được xác định là thật hay giả.

 

   Ba mươi năm! Ba mươi năm! Một cách hiện hữu váng vất buồn rầu? Người đàn bà thường lẩm bẩm, đi tới đi lui một mình trong căn phòng khách vắng lặng, hai tay nắm chặt … Lạ lùng quá! Ta vẫn còn đây! Nhưng để làm gì? Đã như xác chết. Trơ lì câm lặng. Sao còn vật vã đớn đau? Khoảng đời dở dang giữa mùa yêu tình cũ và kiếp sống dông dài hoang lạnh sao chỉ như thoáng chốc? Kẻ lỡ đường lạc bước dừng lại nơi quán trọ này tạm nghỉ qua đêm. Một đời qua sao thể xác khô cằn mà trái tim vẫn chưa có đủ thời gian để già cỗi? Dưới vẻ mềm mại yểu điệu của cọng cỏ cánh hoa có thể nào là phiến đá vô cảm băng giá tồn tại mãi với tháng năm?

 

   Mỗi hoàng hôn, ánh dương chìm phía chân trời, càng muốn buông lơi tất cả để tìm một lối thoát, để trốn chạy. Nghịch cảnh càng cay nghiệt khắt khe, lối thoát càng bít bùng khó khổ, con người càng phải vận dụng khả năng sinh tồn để tìm hướng giải quyết trong nhẫn nại, kiên nhẫn chờ đợi và khấn nguyện cho đến ngày có ánh sáng nào hé lộ thật đúng thời điểm, như một cứu rỗi nhiệm màu.

   Làm lại cuộc đời? Chỉ là một cách suy nghĩ, một khái niệm. Người ta không thể « làm lại cuộc đời » dễ dàng như làm hỏng một món ăn, cần phải xào đi xáo lại, thêm nếm gia vị để cứu vãn cho được món ăn đó là sẽ ổn. Chuỗi dài đời sống là những chuyển tiếp liên hoàn từ quá khứ đến hôm nay và đưa dắt về mai sau như từng cơn mộng tiếp nối một khi đã đi từ khởi điểm cuộc nhân sinh, người ta tiếp tục sống với những trải nghiệm đau thương mọi thể loại nhưng không thể trở thành một con người khác, có một cuộc đời khác vì những vết hằn.  

   

   Người đàn bà có thể nhìn nhận một điều không thể chối cãi với chính mình : người đàn ông với bản chất là thế nhưng lỗi lớn về phần ta do nhầm lẫn một cách mù quáng về anh. Như thế, quy cho mình tội lỗi, gánh nặng của lòng vẫn nhẹ hơn là chăm chú nhìn vào khuyết điểm của người ta. Trong cuộc nhân sinh này và bao biến cố đảo điên của nó, ta đã không thấy được rằng thất vọng bắt đầu ngay trước khi có mầm hy vọng. Ta đã chẳng biết gì về mình làm sao thấu hiểu được người? Trời hỡi! Có khi đã quá thất vọng vì người khác, con người ta mới dần có được hy vọng vào chính mình.

 

 

  

Bóng Tối, tháng 6 năm 2021 - Hoàng hôn trên sông, Moret sur Loing.

 

    Với kẻ đồng hành trên đường thẳng tắp song song kia, có vẻ chỉ cùng nhau kéo lê những bước đọa đày từ tiền kiếp, nhưng trong thẳm sâu là cuộc chiến kéo dài âm ỉ khốc liệt, một cuộc tàn sát ngấm ngầm không máu me mà đầy thương tích để giờ đây, rã rời mòn mỏi dù chưa cùng đích cạn đường, bèn gom chút tàn hơi thoi thóp, trong ước nguyện cuối cùng là không màng nguy hiểm, như để thách nhau một cuộc đọ súng tay đôi, và hậu quả khốc hại là, một cách nào đó, cả hai cùng gục ngã như những kẻ thảm bại vô điều kiện trong tiếng cười nắc nẻ, đắc thắng ngạo nghễ của định mệnh, giữa bóng hoàng hôn sụp xuống thềm đời.

   Định mệnh đã có lòng tử tế sắp đặt cho họ gặp nhau rồi chẳng hiểu tại sao lại giở trò mưu toan đầy ác ý sau đó, dàn xếp đủ cảnh cho họ loạn óc điên đầu từ bao năm, cho đến giờ này …

   Bức tường lún dần rồi đổ ập do chính khối nặng của nó đã được xây dựng trên một nền móng ảo bằng những chất liệu giả tạo không chất lượng, trống rỗng và vô nghĩa. Chút tình cảm còn lại là hơi thở hấp hối, như sợi dây tơ mong manh rồi cũng đứt lìa.

    Hoàn toàn khác nhau từ tâm tính cho đến mọi quan điểm về mọi điều trong đời sống. Họ chỉ có một điểm duy nhất giống nhau là cả hai đều cương quyết không nhượng bộ. Người đàn ông không muốn mất đi cái đang có, còn hữu dụng là người đàn bà. Và người đàn bà không thể để mình phí phạm thêm một ngày nào nữa với một người đàn ông là chồng, đã từ bao năm chỉ là chiếc bóng bên đời.

    Cho dù định mệnh tạo ra mọi cảnh thăng trầm gấp khúc và cũng do họ tự tạo thêm cho nhau nhưng phiền não khổ lụy nhưng dù tại sao và bởi đâu thì sự chịu đựng có giới hạn cũng như mọi tình cảm đều có tầm cỡ, mức độ.

   Để biết rằng đến mức độ nào con người có thể chà đạp, đày đọa lẫn nhau và đến bao lâu họ có thể chịu đựng nhau trong giả tạo nhục nhằn.

 

   Giải tán quốc hội. Điểm hẹn cuối cùng là ở tòa án, nếu có thể gọi đó là nhu cầu gặp nhau thêm một lần nữa. Rồi thôi. Dứt điểm.

   Hạ màn. Không kèn không trống. Hai diễn viên xuất sắc đóng vai chồng vợ trong vở bi hài kịch hôn nhân dằng dặc vô cùng lố bịch đó, vở kịch có nhiều lúc đã được diễn như một phim câm vì họ cũng không cần dùng đến ngôn từ để làm gì ngoài một số vấn đề không mấy dễ chịu của cái đời thường thực tế này.

  Từ đây sẽ như hai người xa lạ vừa thoáng nhìn thấy nhau đã vội quay đi, như thể, lúc đi bộ ngoài đường phố, bất chợt đụng phải một ai mà sắc mặt kẻ đó lạnh băng không chút cảm tình nào, ta cũng, chắc chắn rồi, ngay lập tức dọn cho một bộ mặt như thế, một cách tự phát, không cần suy nghĩ.

   Hạ huyệt. Người ta đã phải lê lết đợi chờ cho đến lúc không còn chịu đựng nổi thứ mùi khắm thối kinh tởm bốc lên từ xác chết sình chương của cái gọi là « tình yêu » đã bị thảm sát từ bốn mươi năm. Bốn mươi năm mà cái xác chưa phân hủy, chỉ vì nó đã được ướp bởi một chất bảo quản nào đó, ví dụ đó là sự tha thứ khoan hồng nên đã tồn tại một cách bi thảm cho đến bây giờ. Hôm nay.

   Khi mối tương giao dần trở nên vừa lố bịch phi lý vừa nhạt nhẽo bi thảm chẳng ra gì bởi đời sống hôn nhân đó như một dạng hợp đồng có giữa hai người từ cõi xa xăm mà một trong hai đã quỵt nợ và người kia đã không thể quên, bằng mọi giá phải rượt theo đòi lại cho bằng được món nợ tiền kiếp đó cho dù phải chuốc thêm vào thân mình cái thảm kịch đời của kiếp sống này

    Chủ nợ cũng đã có lúc đổi vai, phải làm con nợ và con nợ có khi mặc nhiên trở thành chủ nợ, và phần nợ mà mỗi người chúng ta đều phải trả lại cho hiện hữu chính mình, và cũng có loại người vì quá nặng nợ hay muốn kiếm tìm thêm do lòng sân si tham lam vô đáy mà đành trở thành nô lệ cho chính bản thân, nô lệ cho số kiếp, cho người và cho xã hội cũng như cho đời.

    Đó là những mắc xích liên kết từ hai mệnh đời chẳng duyên mà nợ nên họ dằng dai mãi trong hai vai trò đó từ kiếp trước qua đến đời này và hiện tại, may mắn thay, dù muộn, giờ đã đến cho mọi món ân oán mới được thanh toán xong, vật chất cũng như tinh thần, để xóa sổ trong hổ thẹn và cay đắng.

   Trong chiều kích khác : Cuộc chơi chấm dứt và những kẻ tham dự chẳng còn gì nữa vì đã vung tay tiêu phí gia sản vào những trò giải trí tầm thường không đáng chút nào với điều quý giá nhất đời người là Thời Gian. Thời Gian mà Thượng Đế đã ban phát cho họ không không, và thêm sự giàu có của khối óc khi ta biết xử dụng nó để suy tưởng mà không hành xử một cách mù quáng, và thêm sự phong phú của tâm hồn nếu ta hiểu được giá trị của con người chính là vẻ đẹp của nó. Suốt cuộc đời, anh đã chạy theo những điều vô nghĩa phù du như một cách trốn chạy chính mình và sự thật.

 

   Từ ngày xa lìa Mắt Xanh, Mạc tồn tại trong hiện thực mà phần trí nhớ nhạt nhòa từ những chấn thương tâm hồn và các loại thuốc an thần đã đẩy lùi con người đàn bà thật và phần đời xưa vào vũng mịt mờ của vô thức. Dù sự thể chấp nhận Bóng Tối ngày anh trở lại là hành động không được sự kiểm soát hoàn toàn của ý thức, hai đứa con đã tìm đến cứu rỗi là sự ban thưởng từ lòng bao dung của Thượng Đế; Mạc dần nhận thức được phần mình thì đã phó thác linh hồn cho người tình tri kỷ, phần Bóng Tối là muốn tìm lại cái cần sở hữu dù không khả năng cảm nhận được ý nghĩa của sự tha thứ và giá trị của vị tha là vẻ đẹp tâm hồn, hai đứa con cũng không thể hàn gắn; như thế điều trên tất cả và sau cùng là nên chấm dứt đồng thời phải buông bỏ mọi tình cảm tiêu cực để lòng thanh thản và vẫn là người mẹ tốt trong mắt của hai đứa trẻ.

 

   Nếu thảm kịch của tình yêu là sự dửng dưng thì thảm kịch của mối tương quan Không Tình Yêu này là sự hổ thẹn nhưng chỉ về phía người đàn bà. Hổ thẹn. Đó là cảm xúc vô cùng tiêu cực nhưng ít ra nó khẳng định lòng ngay thẳng có can đảm nhìn nhận sự thật và nhìn lại mình, không làm cho ta đến nỗi thấp kém tầm thường như sự oán hận, ít ra ta còn biết kịp thời suy xét lại, kịp thời nhận định về cái đúng cái sai, những lầm lạc bi thảm, ngộ nhận trong tình cảm … Mỗi lần, ngọn lửa căm thù sắp bùng lên, sự nặng nề như đá tảng của nỗi hổ thẹn với chính mình đè xuống, ngay lập tức, nỗi hổ thẹn to lớn hơn có thể giúp ta tiêu diệt cảm xúc tiêu cực kia.

 

    Đồng thời, người đàn bà sẵn sàng tiếp tục nhận chịu phần lỗi có những khuyết điểm, gánh thêm nỗi khổ không cho phép mình để hai đứa con phải mang cảm giác tiêu cực tệ hại nhất : chúng đã hình thành từ một tương quan Không Còn Tình Yêu chứ không hình thành từ Oán Hận. Và chúng phải còn mãi liên hệ tốt với người bố, không được quyền phán xét cũng như phải giữ trong tim chúng đóa hồng thơm quý cho ông là sự biết ơn để sau này chúng còn dạy dỗ con cái.

 

   Ta phải luôn nghĩ đến những điều êm dịu, thấy nét đẹp của một hiện thể để còn được thở hơi thở với không khí trong lành. Có nghĩa là một cách khác, thêm một tâm trạng khác trong cảnh ngộ này, ta vẫn im lìm cưu mang những gì còn lại từ một hệ lụy không thể buông bỏ, như chiếc bóng của chính mình, bởi một phần mệnh đời ta đã là Bóng Tối. Không thể dứt điểm hoàn toàn một số điều đã luôn có cũng như những gì chưa bao giờ có, người ta không thể mất đi. Dù sao, câu chuyện Không Còn Tình Yêu với anh vẫn chỉ được định vị rất bé nhỏ trong cõi hồn ta, dù nó thật sự quá dài.

 

(Còn tiếp)

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 717
Ngày đăng: 18.05.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)