Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.195
123.209.993
 
Tôi đọc Cánh đồng bất tận
Lê Anh Thu

( Có ba vế trong tựa bài viết này, nên cấu trúc nó cũng được chia ba )

 

1.

Tôi đọc bài giới thiệu truyện Cánh đồng bất tận in trên báo Văn nghệ Trung ương trước rồi mới tìm đọc truyện. Công việc ở một quán ăn mới mở, còn nhiều bộn bề- chợ búa, nấu cơm, đứng bán, chạy bàn, cả lau nhà rửa chén .. tôi tham gia tuốt tuồn tuột - nên dù có thấy truyện in trước đó cả tháng, nhủ lòng sẽ cố thu xếp để đọc.Rồi đến khi tìm lục lại đống báo, tôi chỉ thấy số báo in kỳ cuối, các số trước để lẫn trong đống báo má tôi vừa bán ve chai mất rồi.

 

Bi nhiêu đó, đủ cho một sự cảm nhận truyện ngắn này hay, tôi giới thiệu ngay cho những người trong nhà cùng đọc.

 

Đọc kiểu tôi, ít nhiều đã bị lạ. Nhưng cam đoan cùng các bạn, những người đang đọc tôi- truyện Cánh đồng bất tận tôi down trên mạng về, và đọc trước khi nó được báo Tuổi trẻ cho đăng nhiều kỳ. Và tôi đã đọc lại truyện này nhiều lần, và còn tìm đọc lại những truyện khác cúa Nguyễn Ngọc Tư, không nhằm thỏa mãn niềm yêu thích của mình mà vì muốn được chia xẻ những cảm nhận cá nhân sau khi đọc Cánh đồng bất tận.

 

Cánh đồng bất tận là một truyện ngắn “quá khổ” hay. Tôi mừng thấy Nguyễn Ngọc Tư vẫn sử dụng thể loại cô đã quen tay chứ không kéo nó thành truyện dài, tiểu thuyết (như số đông những người viết khác vẫn làm). Do vậy mà truyện dồn nén đến khiếp. Công lực của người viết trong mỗi Cánh đồng bất tận đáng để cho những người cầm bút trẻ học tập và noi gương,

 

2.

Tôi có tập tành làm thơ. Đôi ba bài đăng báo. In được trên phụ bản thơ của Hội Nhà văn Việt Nam. Lần trở lại với thơ, sau khoảng 14 năm ngừng nghỉ, có xuất phát điểm từ một ấm ức : sao thơ mới, trẻ, tự nhận là hiện đại lại tục tằn, thô thiển quá thế. Thêm một khích bác của đệ tử : ông ngon thì làm thơ có vú móm… nhưng cấm thô tục nhé. Tôi đã đánh vật với thách thức trên nhiều tháng trời mới đẻ ra bài :

 

Chuyện kể về đôi trai gái đầu tiên …

 

Thuở ấy, xa xưa .. .

Đất trời còn hỗn mang vô độ

hỗn độn vô cùng

Gã trai đầu tiên trên hành tinh chúng mình

 

( như tôi thấy ),

 

Hắn bắt cá bằng tay

hái quả bằng que cây

và đào củ bằng lưỡi nhọn của đá ...

 

Đọc Cánh đồng bất tận, tôi hình dung Tư cũng gặp một nỗi ấm ức từa tựa với tôi. Sao có nhiều người viết về sex đến thế. Có không những ngộ nhận, lầm tưởng là viết về sex mới là mới, mới là hiện đại ? Nhưng sao họ viết kinh khủng là dơ, quá xá là thô …Bóng đè, Vu quy của Đỗ Hoàng Diệu là một minh chứng. Tư ngồi trước trang giấy, có mấy cái đầu hàng :

 

- Sex đậm đặc à nghe: chuyện dậy thì của hai giới, chuyện làm tình (nội, ngoại), có cả chuyện cưỡng hiếp (nhiều người với một người )…

 

- Những nhân vật ít học, sống cô độc, gần với bản năng … Ba cha con chăn vịt chạy đồng. đúng rồi.Mẹ nó ngoại tình. Cha nó hận tình, trả thù bằng cách lừa lọc, “buôn chuyến” với những người phụ nữ khác … ( Chà nhiều xen ác liệt nghe !)

 

- Ai bị hiếp.Thủ phạm chắc chắn là bọn ngu dốt. “ Cảm giác của sự xé toạc, và từ rách nát, đau đớn như lũ kiến vừa được giải thoát, chúng bò rân khắp thân thể …” * ( Tư chợt ngoái đầu, nhìn về phía hai cha con nó đã ngủ say từ khi nào.)

 

 

 

Cánh đồng bất tận có thể bắt đầu như thế lắm chứ. Câu trả lời với một khuynh hướng sáng tác tìm về sex ( tôi nhấn) đang bị lậm ( nhiều người, nhiều “sáng tác”) nhưng cũng nhiều phần tầm thường cùng thô thiển đã tỏ rõ trách nhiệm công dân của Nguyễn Ngọc Tư, người làm văn chương ở cuối trời cuối đất …oách vô cùng !

 

 

3.

Tôi mất một tháng đúng cho bài thơ 158 dòng đã nói bên trên. Tư mất nhiều hơn khoảng thời gian sáu tháng, như lời cô trong một phỏng vấn báo Văn nghệ Trẻ, chỉ tập trung viết mỗi truyện Cánh đồng bất tận. Nhiều hơn, chúng ta hiểu đó là khoảng thời gian hoài thai, chuẩn bị. Từ những tìm hiểu về cuộc sống của những người chạy đồng bám đuôi vịt đến đọc lại những trang sách sinh học lớp 9, lớp 12 … ( quá xá lạc loài ) xem người ta giáo dục giới tính đến đâu, được phép nói đến mức nào; đọc cả luật hình sự xem điều khoản quy định về tội truyền bá văn hoá đồi truỵ … Tư của tôi, không xin lỗi bạn đọc, của chúng ta lao động văn chương cho mỗi một truyện ngắn thế là ghê quá, cực nhọc quá !

 

Đọc có âm vần với học. Người viết trẻ nào cũng cần có một năng lực đọc học: trước là đọc, sau là học. Một người làm thơ tất nhiên có yêu cầu đọc & học khác với người viết văn xuôi. Đọc trọn vẹn lần thứ hai cảm nhận tác phẩm trong tôi có khác : rõ hơn cái xếp đặt, những toan tính … của người viết. “Cả những chi tiết trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm …Tuyệt không có gì là thô tục. Tôi sửng sốt. Thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết ( qua cha tôi, má tôi ), trong sự hoan lạc ( của những con vịt ) đầy ắp thứ gọi là tình – yêu.”

 

Viết tới đây thì tôi giật mình, và tôi tin nhiều người trong chúng ta cũng giật mình cho những khoảnh khắc của cái mà Nguyễn Ngọc Tư gọi là tình -yêu, thậm chí có người giật nảy mình lên đấy chứ chỉ vì tối qua mình vừa “trả bài” với vợ …

 

Cánh đồng bất tận là truyện viết  “ ngã hẳn ” về tính dục. Không chỉ của loài người chúng ta. Nguyễn Ngọc Tư còn “mở” rộng đến hai con vật khác : chó và vịt. Tuyệt nhiên không thô tục. Sex của truyện đặt để đúng lúc, đúng chỗ, không phô càng không thô. Nhân vật tôi ít học, nhiều năm liền bám vịt, bám đồng, phải tự học cả những điều tự nhiên của bản thân con người. Tự học và phải trả giá cho những hiểu biết mình đánh đổi giành giật mà có được.

 

Song rõ ràng nó chở nặng những suy tư của người viết về phận người, về tình đời; cái gọi là số kiếp, cái ác giả ác báo; mối quan hệ con người với cộng đồng, với thiên nhiên …đủ để ta kết : nói vậy ( tính dục) mà không chỉ vậy !

 

4.

Tôi viết đoạn mở hai( sẽ gởi trong mail sau), bài Chuyện kể về đôi trai gái … rất nhanh, ngay cả khi bài thơ chính còn được nhiều lần chỉnh sửa. Cái đêm mà hai người bọn họ đã không rời nhau được nữa …

Lửa đó

Mờ mờ , tỏ tỏ

Đêm, tiếp đêm

Trăng lên chầm chậm

Sương mù giăng lành lạnh.

Họ thâu đêm bên đống lửa

Vai kề vai , thầm thì to nhỏ

Cùng tắm trăng ngà, dõi trời sao xa.

 

... Rồi, bao giờ, đã không còn ai rõ nữa.

Chỗ lưng núi, bên bờ con suối nhỏ

Trên thảm cỏ xanh, xanh mượt mà

Họ dựng chung một mái lá

Cùng đi săn, bắt cá

Nhặt củi, hái quả...

Và, để rồi

Một ngày.

Không.

Đêm

Đó...

 

Họ đã không rời nhau được nữa.

( trích Chuyện kể về …)

 

(Thế mà đau không, tuần rồi, tôi và mối tình duy nhất cuộc đời mình phải ra tòa chịu sự chia xa !)

 

Đọc Cánh đồng bất tận, chúng ta thấm nỗi buồn của sự đơn độc. Người ta sẽ “ác” hơn nếu phải triền miên trong sự cô đơn, trong nỗi thù hận… Có người lấy chữ thiện tâm của Phật, người trả thù đời … Song nếu toàn truyện chỉ môt giọng điệu trên, chắc sẽ khô như ngói. Nguyễn Ngọc Tư khéo lắm, có những lý sự rất gần gũi với giọng tưng tửng khiến tô đôi lần không sao nhịn được …cười.

 

Cánh đồng bất tận tuy thế vẫn còn ít chỗ có thể viết chặt hơn, tốt hơn. Tuy như trên tôi đã nói: truyện dồn nén đến khiếp. Việc chỉnh sửa là của tác giả, nhưng tôi tin Nguyễn Ngọc Tư sẽ làm được để truyện gọn gàng hơn, sắc sảo hơn.

 

5.

Tôi nghĩ tới lần “ giao duyên “ giữa văn học và báo chí. Đành rằng báo chí là một đầu ra chính yếu của thể loại truyện ngắn, trước khi tác giả gom đủ tập in sách. Song nhìn lại thì đã quá lâu ( từ lần giao duyên trước với Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc , đã gần 20 năm) chúng ta mới có được sự đón nhận của độc giả hào hứng, vui vẻ đến thế. Sự thành công của Nguyễn Ngọc Tư do vậy sẽ được những người viết khác soi lấy cho mình, đón lấy cho mình để có thể sáng tạo ra những tác phẩm mà sự cộng hưởng cùng xã hội, cùng bạn đọc mạnh mẽ hơn, thường xuyên hơn.

 

( Tôi mơ tới sự giao duyên như vậy với thơ. Nhưng thế thì thơ nào ? Các bạn thơ ơi, tiếng nói của chúng ta có xa rời, lạc lõng quá rồi chăng ?)

 

Trò chuyện cùng Cánh đồng bất tận do vậy cũng là sự cần thiết. Rất tiếc, vì một lý do chắc là nằm ngoài ý muốn của những người phụ trách chuyên mục này ở báo Tuổi Trẻ, nó đã dừng lại. Nhưng tôi tin, trên những diễn đàn khác, lúc này đây, những cảm nhận về nó sẽ được tiếp tục. Những câu chuyện rồi sẽ bất tận …

 

Đọc Cánh đồng bất tận, tôi vẫn nhận ra Nguyễn Ngọc Tư, không nhầm lẫn ai khác. Không chỉ câu chữ, cả cách cấu trúc truyện … Nguyễn Ngọc Tư, ngay từ đầu khi xuất hiện ( với Ngọn đèn không tắt ) đã có một bút pháp, không gian truyện rất riêng. Lần này cô viết có chú trọng rõ hơn về vần điệu trong câu văn. Tôi tin Nguyễn Ngọc Tư có thể đọc thuộc lòng cho chúng ta nghe nhiều đoạn trong câu chuyện dài trên 40 trang A4 này. Tôi cũng không thấy sự dấn thân hay lớn lao gì hơn trước, như nhiều người, nhiều phát ngôn trên mặt báo, vì nói thế có phần hơi vội, và phủ nhận những lần dấn thân trước ( Truyện Đau gì như thể … giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Hội Nhà văn VN mới rồi).. Chúng ta tin và chờ đợi Nguyễn Ngọc Tư ở những truyện kế tiếp, ngay sau Cánh đồng bất tận này.

 

Cánh đồng bất tận là truyện sáng tác có số lượng in,in nối bản gần như tức thì, phát hành lớn nhất của năm 2005. Hẳn thế rồi ! Nó cũng đã vào kế hoạch của hãng phim truyện Việt Nam. Tôi học được ở Tư nhiều lắm, nhất là giải pháp “xử gọn”, loại bỏ hẳn những vương vấn, say sưa …từ Cánh đồng bất tận để có thể bắt tay vào công việc mới khác của một người viết lách.

 

5+1

Tôi có một bà chị văn chương cùng quê Tiền Giang. Giới thiệu truyện Cánh đồng bất tận cùng chị, mong sẽ nhận được những chia sẻ, cảm nhận thú vị nọ khác. Không dè, chị bức xúc dến độ gần như phẫn nộ. Chị có những phản ứng với cả một nhà văn lớn sống trên TP HCM này, chỉ vì ông có một bài viết cảm nhận riêng khi đọc Cánh đồng bất tận. Không chỉ vì bức tranh hiện thực qua Cánh đồng bất tận đen quá, buồn quá – pháp luật đâu rồi trong trò chơi tình ái của nhân vật người cha, trong vụ mua chuộc cán bộ để cứu đàn vịt, vụ cưỡng hiếp cuối truyện …- mà chị còn chỉ ra nhiều chi tiết Nguyễn Ngọc Tư dung nạp, sử dụng “ lắp ghép” quá tùy tiện ( Ví dụ chặt tóc bằng dao phay ở trận đòn đánh ghen/ chị Sứ ở Hòn Đất khi bị giặc tra tấn). Cả những so sánh có phần khiên cưỡng,ví dụ trận đòn thù đánh ghen với cuộc chiến đấu một mất một còn buổi đất nước còn chiến tranh…

 

Đọc như chị khiến tôi giật mình. Tôi đã không thể tỉ mỉ, tẩn mẩn hơn. Vì “soi” như chị tính khách quan liệu có còn. Đâu là ranh giới hay giới hạn cúa việc học tập,tiếp thu … những tinh hoa người đi trước. Tôi chưa đủ bản lĩnh trong phê bình, thì viết cái cảm nhận của riêng mình trong thời buổi văn đàn khá ắng lặng này. Nếu như có chỗ nào bạn đọc tôi có thấy tôi khen truyện của Nguyễn Ngọc Tư thì cứ xem như tôi đã nhầm lẫn chi đó chứ thực lòng tôi không muốn như vậy !

 

Cánh đồng bất tận với chị không hay. Không nên có bài viết khen ngợi nó …Âu đấy cũng là chuyện bình thường trong quá trình cảm nhận một tác phẩm văn chương… Sự khác biệt quá lớn, gần như đối lập hẳn trong cảm nhận dù gì cũng góp phần xác định cho chúng ta: bạn đọc vẫn còn yêu văn chương lắm !!

Lê Anh Thu
Số lần đọc: 4860
Ngày đăng: 29.12.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhà thơ Kiên Giang : hoa trắng thôi cài trên áo tím - Trần Hữu Dũng
Tâm và tâm thức thiên tài - Triệu Từ Truyền
Đi tới... - Vũ Trọng Quang
Truy Phong "MỘT THẾ KỶ- MẤY VẦN THƠ" – Bài thơ chấn động dư luận một thời. - Trần Hữu Dũng
Lấn chiếm vĩnh hằng trong thơ Yves Bonnefoy - Triệu Từ Truyền
Thi sĩ NGÔ KHA trung thực một đời thơ - Võ Quê
Những cây bút trẻ Tp Hồ Chí Minh mươi lăm năm trở lại đây. - Trần Thanh Giao
30 Năm sáng tác văn học Tp Hồ Chí Minh - Trần Thanh Giao
Kỷ niệm 240 năm sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du :Giả thiết về cái chết của tác giả Truyện Kiều - Trần Ngọc Vượng
Nhân Ngày Hội Thơ Việt Nam( Rằm tháng Giêng năm Giáp Thân) : ĐỐI THOẠI VÀ CHUẨN MỰC THI CA - Võ Tấn Cường